CHƯƠNG III - HỒI 37 - Cây Muốn Lặng Mà Gió Chẳng Dừng

151 7 2
                                    

Kiều Quân nghe xong câu hỏi của hắn thì cắn môi một lát, đôi môi xinh phiếm hồng giờ đã đỏ tựa cánh hoa anh đào. Nàng nghĩ, hắn nói 'thống soái' thì nàng rõ rồi, còn 'điện hạ' là kính ngữ chỉ gọi trong hoàng tộc, mấy quy tắc hoàng cung trước kia nàng thuộc làu làu, từ khi biết không phải tiến cung nữa chúng trôi đi đâu mất. 'Điện hạ', Thu quốc có mấy ai được gọi với danh xưng này? Nàng đếm ngón tay, lẩm bẩm: "hoàng hậu điện hạ, thái tử điện hạ, thái tử phi điện hạ, công chúa điện hạ và hoàng tử... điện... hạ...".
Nàng giật mình, ngẩng lên nhìn hắn: "ngài là... đại hoàng tử ư?".

Hắn gật đầu, nhếch môi: "đúng, cũng là phu quân của nàng".

Đôi gò má bỗng dưng ửng hồng ngượng ngùng, nàng quay đầu định chạy ra ngoài thì hắn cất lời nói tiếp: "nàng định đi đâu? Chẳng phải muốn tới đây để 'đậu quả ngọt', sao bây giờ lại chạy nhanh như vậy?".

Nàng chỉ tay ra ngoài chướng: "ta... ta đi kiếm người".

"Binh lính đi vớt xác hết rồi, không có ai ngoài đó cả". Lời hắn nói nhẹ tựa lông hồng.

"Gì cơ? Vớt xác?".

"Dọn xác quân địch, mở một đường thủy tiến sang bên kia sông". Ngữ khí vẫn lạnh lùng.

Nàng ngơ ngác nhìn hắn, đêm qua hắn nằm li bì đâu biết được chuyện gì đã sảy ra giờ còn múa môi như đúng rồi, hắn không đợi nàng suy nghĩ đã đi tới áp sát, dơ hai tay sang ngang như chặn lối: "vương phi, giờ chỉ còn mỗi mình ta với nàng ở đây...".

Nàng luống cuống co dúm người lại, hỏi: "ngài... ngài định làm gì ta?".

Hắn nhìn khuôn mặt ngây ngốc có phần sợ sệt của nàng, giọng hắn dịu lại: "uh, giúp ta mặc áo giáp".

Sau khi hắn đi khỏi, Kiều Quân được Diệp Huân tới đón về đại bản doanh, lòng nàng giờ đây lại rối như tơ vò. Giọng nói của hắn gợi nhớ tới một người, nhưng người với người giọng nói đôi ba phần giống nhau là chuyện bình thường, theo lời Ti Mệnh thì Đông Hoa ước chừng hơn ba sáu tuổi, còn Đông Quân hắn chỉ xấp xỉ tuổi của nàng, theo cảm nhận của nàng thì Đông Quân lại có giọng nói già dặn chín chắn hơn hẳn Đông Hoa, Đông Hoa rất kiệm lời lại tốt tính còn hắn là tên kỳ quái kiêu ngạo thích trọc quê nàng.
Vấn đề làm nàng suy nghĩ nhiều nhất không phải việc đó mà là nàng đã phải lòng Đông Quân, dù hắn xấu tính và không coi nàng là thê tử nhưng lòng nàng sao không thể quên được hắn, còn vị phu quân đáng mặt anh tài của nàng lại thầm yêu trộm nhớ một người con gái khác chính là bào muội, Tương Nguyệt. Nàng phải làm gì với hai người này bây giờ?.

1. Đông Quân.
Hắn xông ra chiến trường, mục đích ban đầu không phải vì lòng yêu nước, mà vì một người con gái hắn yêu. Cuộc gặp gỡ định mệnh bên dòng thác Phì Di đã làm thay đổi hoàn toàn con người của hắn.
Sau khi nàng dời đi không từ mà biệt, hắn đã ở lỳ trong thác ba ngày liền để suy nghĩ nên làm thế nào, rồi hắn quyết định sẽ về thành Trường Lạc xem xét tình hình trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Đúng lúc đó, cha đẻ của hắn, Khánh Anh Đế cho người tìm hắn, muốn hắn trở về giao ấn soái thống lĩnh toàn quân đánh đuổi lũ ngoại bang đang tiến về thành Trường Lạc, hắn đã đồng ý nhưng với một điều kiện.
Hôm đó có hai người ngồi đợi hắn ở Khải Hoàn điện, một trong hai là Khánh Anh Đế, thấy hắn trở về thì vội vàng đứng dậy niềm nở tay bắt mặt mừng: "Vương Tường (*), con vất vả rồi!".
(*)Vương Tường là tên của đại hoàng tử khi mới sinh.

FANFIC - TSTT CHẨM THƯỢNG THƯ - PHONG VÂN PHIÊU DIÊU NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ