CHƯƠNG III - HỒI 43: Người Đi Độ Kiếp

203 7 7
                                    

Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời lên tới cành tre, vài tia nắng lọt qua một lỗ hổng bên trên vòm động bằng đá, hắt thứ ánh sáng tuyệt mỹ lên đám thạch nhũ muôn hình vạn trạng, măng nước li ti như những quả cầu tinh khiết bám trên thạch nhũ đón lấy tia nắng mai, hóa thành hàng trăm chiếc kính vạn hoa lấp lóa, đổ bóng xuống tận lớp sương mờ đang lan tràn trong lòng động, Kiều Quân vì thế bị chói mắt phải lồm cồm bò dậy khỏi chiếc nệm bện bằng cỏ lau, định thò chân xuống giường nhưng cảm thấy cơ thể rơi vào một trạng thái chưa từng có tiền lệ, dã rời và mỏi mệt. Nàng uể oải ngáp dài ba cái, xoa xoa bóp bóp hai bên đùi, uốn éo đấm nhẹ vào cái lưng cong, vừa khi phát hiện ra nguyên nhân liền cười nhăn nhó, lẩm bẩm một mình: "không ngờ cái sự thăng hoa nó lại nhọc nhằn đến thế...".

Kiều Quân lười nhác lại nằm xoài dang chân dang tay xuống giường lơ mơ làng màng mất vài khắc, tự cho mình tận hưởng những khoảnh khắc đầu tiên của một "ngày mới", đây không phải ám chỉ thời gian mà nàng đang nghĩ tới vấn đề tình cảm giữa nàng và hắn đã bước sang trang mới, nàng chính thức đã là người của hắn một cách triệt để.
Hương vị ái ân vẫn còn đọng lại trên đôi má ửng hồng, trên đôi môi căng mọng và lâng lâng xao xuyến trong từng giác quan của Kiều Quân.
Ban đầu có chút lo lắng, hồi hộp và cả thẹn thùng, sau cuối chỉ còn lại đê mê, ngọt ngào và hơi kinh ngạc. Trừ nụ hôn có chút cuồng si hòng khỏa lấp đi bao nỗi nhớ nhung giận hờn, mọi cử chỉ của hắn đều toát lên một vẻ tao nhã rất tinh tế, lúc thì nhu tình tựa thủy lúc lại liệt hỏa bùng lên, dìu dặt đưa nàng lạc vào khu vườn tình ái tràn ngập những cung bậc cảm xúc, từng chút từng chút một đắm chìm trong hương đêm trinh nguyên nồng ấm, nàng đã muốn tan ra trong vòng tay dịu dàng của hắn.

Chợt nhớ ra đây không phải Vĩnh Lạc phủ, Kiều Quân thu người nằm nghiêng, chậm chạp hé mắt liếc nhìn xung quanh xác định xem mình đang ở nơi nào vì ngày hôm qua còn chưa kịp tìm hiểu nàng đã bị hắn dụ dỗ đưa luôn tới bến mất rồi.
Quả nhiên sau một hồi nhìn ngó, nàng phỏng đoán có lẽ đây là động Phì Di, trước kia từng lưu lại vài ngày để chữa bệnh, khi đó Đông Hoa đã cứu và chăm sóc nàng. Dạo đó mắt luôn bị đắp thuốc và băng kín, thi thoảng nàng hé ra cũng chỉ thấy một chút ánh sáng mờ mịt của đốm lửa, nhưng hang động mà nằm trong lòng thác thì chắc là đúng rồi, vả lại nàng cũng ước chừng được một vài vị trí trong hang, ví dụ từ chiếc giường bằng đá đi tới cửa hang, rồi bếp củi nho nhỏ phía trong, tất cả đều giống trong ký ức của nàng. Nếu đúng như vậy thì đây là một sự trùng hợp kỳ lạ, khốn nỗi đầu óc lúc này không được linh hoạt để suy nghĩ nhiều vì nàng là kẻ ham ngủ hơn ham ăn, đêm qua mãi gần sáng nàng mới chợp mắt nên bây giờ trong đầu tựa hồ đang có tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc.

Vừa hay hắn rẽ màn nước bước vào, trên tay đã cầm một xâu cá suối và mấy củ măng tươi vẫn còn mùi thơm ngai ngái, Đông Quân đem cất chúng vào bếp rồi ngồi xuống mép giường bắt đầu xoa xoa thắt lưng cho nàng, Kiều Quân cảm thấy thoải mái liền quay người lại lăn vào lòng hắn, nũng nịu: "chàng định nấu món gì chiêu đãi bản cô nương?".

"Định làm cá nấu măng, nhưng chắc phải nhờ phu nhân, nào dậy thôi, muộn rồi muộn rồi".

Nàng lấy ngón tay xoắn lọn tóc mai của hắn thành vài vòng: "muộn đều là tại chàng, ai bảo đêm qua...". cảm thấy sau khi thốt ra mấy từ đó hai má nóng bừng vì ngượng, nàng úp mặt vào lòng hắn không nói nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 01, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

FANFIC - TSTT CHẨM THƯỢNG THƯ - PHONG VÂN PHIÊU DIÊU NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ