CHƯƠNG III - HỒI 39 - Oan Gia Ngõ Hẹp

139 7 4
                                    

1. Cồ Thế Quyền.
Thu quốc qua bảy đời họ Vương trị vì, tính ra cũng được hai trăm năm có lẻ. Cồ gia đi theo họ Vương làm quan đã sáu đời nay, nếu nói hai từ "cận thần" thì chưa với tới mà "trung thần" thì càng không đạt. Hai đời trước, tức gia gia và phụ thân của Cồ Thế Quyền đều trở thành những bậc "nịnh thần" kỳ tài hiếm có, tới lượt hắn, Cồ Thế Quyền còn đội lên đầu thêm danh hiệu "gian thần".
Nhờ tài nghệ ăn nói hắn đưa được một bào đệ và hai đường đệ lên tới chức quan Thượng thư, còn hắn ngồi lên ghế cao Tể tướng quyền cao chức trọng, dưới một người trên muôn vạn người. Chính vì thế khi Vương Đằng kế nghiệp trở thành Khánh Anh Đế đã rất e dè nể sợ họ Cồ, để cho Cồ gia thao túng quyền hành triều chính, lập bè kéo cánh hãm hại trung thần, thâu tóm quyền lực một cách triệt để.
Đã hơn trăm năm Thu quốc luôn bị ngoại bang lấn đất, một phần cũng do họ Cồ giỏi nịnh bợ, khiến thiên tử có mắt mà như mù đuổi hết trung thần ái quốc, những vị tướng tài giỏi thấy chướng tai gai mắt bất mãn cũng xin cáo về quê, đại bộ phận quân sỹ hoang mang, lại như rắn mất đầu nên không thể chiến đấu chống lại quân xâm lược. Thu quốc vì thế mà nhỏ hẹp dần, đất đai màu mỡ dọc bên bờ sông Trường Thủy đều bị ba nước kia xẻ thịt chia chác.
Nhưng ông trời không cho ai tất cả bao giờ, chỉ ban cho Cồ Thế Quyền hai mụn con gái, hắn không có con trai nối dõi nên trong lòng buồn phiền không ít, ngồi trên núi tiền, quyền lực vô biên nhưng thực sự hắn ăn không ngon ngủ không yên. Cuối cùng hắn phải chấp nhận sự an bài của định mệnh, bèn lấy hai nữ tử của hắn làm bệ đỡ để đạt được tham vọng tột cùng chính là chấn hưng gia tộc họ Cồ, để ngàn đời sau khi nhắc tới Thu quốc người ta sẽ nghĩ ngay tới một gia tộc họ Cồ cực thịnh không kém gì hoàng tộc họ Vương.
Việc đầu tiên hắn gả ái nữ đầu lòng cho Bạch Ân, là một vị quan trẻ tuổi tài giỏi hòng lôi kéo Bạch Ân về cùng phe mình, vì Bạch Ân chuyên quản việc thăng quan tiến chức trong triều đình nên dễ bề triệt hạ đối thủ giúp hắn.
Việc thứ hai hắn đưa tiểu ái nữ nhập cung làm phi tần của Khánh Anh Đế, hòng nhăm nhe sinh quý tử nối nghiệp Vương Đằng.
Việc thứ ba hắn ép buộc Khánh Anh Đế phải ra chiếu chỉ lập con gái của Bạch Ân, tức cháu ngoại hắn làm thái tử phi về sau nhất định lên ngôi hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ.
Và việc cuối cùng, Khánh Anh Đế vì sợ thế lực họ Cồ đành phải gi.ết hai mẹ con Giai phi, phong con gái út của hắn làm hoàng hậu, cháu trai làm trữ quân Thu quốc.
Hắn làm xong những việc trên thì vô cùng đắc ý, cho rằng chỉ cần ngồi đợi tới ngày hai đứa cháu ngoại của hắn lên ngôi thiên tử và hoàng hậu trị vì thiên hạ, tới lúc đó Cồ gia sẽ trở thành giòng họ danh gia vọng tộc bậc nhất từ trước tới nay.
Nhưng lòng tham thì vô đáy lại không từ thủ đoạn, Cồ Thế Quyền không chịu ngồi yên vẫn ham quyền mê bạc, nếu hắn chỉ nhận tiền hối lộ, tiếp tay cho bọn buôn gian bán lận hay bảo kê phường trộm cướp, lầu xanh thì đã không to chuyện, vấn đề là Cồ Thế Quyền còn chỉ đạo chính bào đệ của mình là quan Thượng thư bộ binh bòn rút ngân sách dành cho binh sỹ nơi sa trường, sở dĩ hắn làm thế vì cho rằng bấy lâu nay ba nước Đông, Xuân, Hạ chỉ dám xâm chiếm tới bờ bên kia của sông Trường Thủy mà không dám vượt sang bờ bên này, cho nên ngân khố nhà binh trở thành miếng mồi béo bở.
Vì thiếu thốn từ lương thực tới đạn dược, quân sĩ rơi vào tình cảnh cơm không đủ no, giáp không đủ mặc, binh khí bề ngoài vỏ thiết bên trong ruột gỗ hoặc nhồi giấy nên chỉ dùng được vào luyện tập không thể chinh chiến máu lửa nơi sa trường. Nhân cơ hội dò la được tin tức đó, ba nước ngoại bang đồng tâm hiệp lực dấy binh vượt sông xâm lược Thu quốc nhằm đánh một lèo thẳng tới thành Trường Lạc, quân lính vì không được trang bị đầy đủ vẫn quyết chiến một phen sống mái với quân địch, rốt cuộc thây chất thành núi, máu chảy thành sông mà không ngăn được bước tiến của kẻ thù.

FANFIC - TSTT CHẨM THƯỢNG THƯ - PHONG VÂN PHIÊU DIÊU NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ