CHƯƠNG II: THANH KHÂU ĐÓN ĐẠI MA ĐẦU - HỒI 18: Thuyền Hoa

478 13 2
                                    

Lời tác giả: Hồi này mình viết hơi dài và có chút tào lao, mong được chiếu cố, đừng bỏ giữa chừng mà tội tui lắm.

Thanh khâu mấy ngày này thật là nhộn nhịp, một phần do các bậc thượng thần Bạch gia hội tụ về mỗi lúc một đông, một phần nữa thần dân bắt đầu đi mua sắm lo liệu cho ngày đại tiệc của họ.
Biển Vãng Sinh vẫn mang dáng vẻ trầm mặc vốn có, mùa này chỉ có hoa Vũ Thời tinh khôi từng đóa bay phấp phới rồi kịp ánh lên một tia sáng trước khi biến vào hư vô, điệp điệp trùng trùng non xanh nước biếc như sẵn sàng dang tay đón chào nữ chủ nhân Đông Hoang, từng đàn chim ríu rít trên bầu trời, dưới mặt đất muông thú chạy nhảy reo vang càng lúc càng nháo nhiệt, vốn dĩ mấy tháng nay cả vương quốc Thanh Khâu đã biết tin nữ vương Đông Hoang của họ sắp trở về còn đem theo cả vị vương phu và vương tử, chỉ là họ không biết chắc chắn ngày nào nên sự ngóng chờ có phần thái quá. Vì vậy khi có một vầng hào quang ngũ sắc xuất hiện trên nền trời, đám thần dân đã loan tin báo khắp chốn cùng nơi rồi lũ lượt chạy theo bóng của vầng hào quang ấy. Từ trên không trung, mặc dù mây bay lững lờ bên dưới không nhìn được rõ, Phượng Cửu vẫn thấy lòng dâng trào cảm xúc, quê hương nàng thấp thoáng hiện ra, nơi mà nàng cất tiếng khóc chào đời, nơi mỗi chiều tan học chạy chơi cùng chúng bạn không biết mệt mỏi, mò cá bắt chim dong duổi khắp tuổi thơ của nàng, rồi khi nàng vấp ngã lại chính nơi này ôm ấp vỗ về như lòng mẹ, ủ ấp trái tim xoa dịu mọi vết thương, nơi có những người thân yêu ruột thịt. Mặc dù trở về lần này không mang tâm trạng u buồn đau đớn hay hồi hộp lo âu như mấy trăm năm trước, nhưng nàng vẫn cảm thấy lòng lâng lâng khó tả. Nàng đưa tay gạt một hạt ngọc vừa khẽ rơi khỏi mi mắt, Đông Hoa ôm chặt nàng cười trêu: "gió to quá phải không ?" Nàng như đứa trẻ đang cố gắng kìm nén trong lòng bất chợt có người hỏi han bỗng tủi hờn bèn gục vội mặt vào ngực chàng, vài giọt ngọc thấm vào vạt áo của chàng tựa như một nhành mai mềm mại trong suốt đang từ từ xòe cánh. Đông Hoa khẽ vỗ nhẹ lên mái tóc nàng nói nhỏ: "thôi được rồi, kẻo thần dân của nàng tưởng ta bắt nạt đó,... tội nghiệp ta lắm".

Đám mây ngũ sắc từ từ hạ xuống mặt đất, thần dân Thanh Khâu đồng loạt quỳ rạp người nghênh đón gia đình Phượng Cửu. Mấy đám tiên đồng nhỏ tuổi háo hức, lần đầu nhìn thấy Đế Quân và Cổn Cổn thì vô cùng ngỡ ngàng, thi thoảng ngẩng lên liếc trộm. Ba người bọn họ đi tới đâu đám đông rẽ sang hai bên tạo thành lối như dải lụa mềm trải dài từ bờ biển vào đến cửa động, rất trật tự rất kính cẩn.
Khi đi tới cổng lớn động Thanh Khâu, tất cả không ai bảo ai lập tức dừng bước phía ngoài, đứng lên vẫy tay chào bọn họ.

Phượng Cửu trên đường đi cảm xúc dâng lên nghẹn ngào không nói nên lời, đôi hàng mi ướt nhoè đi rồi cũng kịp kìm nén không để giọt lệ nào rơi xuống. Đã hơn hai trăm năm nàng mới được trở về nhà, ngày trước dù có ngã biêu đầu sứt trán cũng đừng hòng ai nhìn thấy một giọt nước mắt của nàng, kể cả mấy trận đòn roi của phụ quân nàng đều cắn răng chịu đau khiến vài lần đôi môi sưng tấy bật cả máu. Từ trước tới nay nếu có ai làm nàng rơi lệ trước mặt người khác có lẽ nhiều nhất là Đông Hoa, sau đó một lần nàng cũng rơi lệ vì cái chết của Diệp Thanh Đề. Giờ đây nàng ý thức được mình là một nữ vương, vì vậy trước mặt thần dân của mình nàng nghĩ nàng không được phép dù đó là nước mắt của niềm hạnh phúc.

FANFIC - TSTT CHẨM THƯỢNG THƯ - PHONG VÂN PHIÊU DIÊU NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ