CHƯƠNG II - HỒI 20: Thượng Thần Uống "Tiên Dược"

264 13 2
                                    

Gia gia của Phượng Cửu được nãi nãi nàng gọi là 'lão đầu gỗ', hôm nay nàng mới biết thế nào là 'đầu gỗ', bất quá cũng bởi cái sự rắm rối của gia đình họ Bạch mà ra, Hồ Đế đau đầu mất một ngày một đêm, cuối cùng Hồ Hậu cũng phải triệu nàng sang bàn bạc trước.
Chả là nếu để Đế Quân ngồi dưới e chừng không thuận mắt, mà Đế Quân ngồi phía trên thì sợ không đúng bối phận trong nhà, còn lão nghĩa huynh Chiết Nhan tính tình như thời tiết lúc hàn lúc nhiệt bao bao biến biến, mà phải ngồi dưới thì có lẽ... lão ta đứng dậy ra về luôn, khỏi phải gặp với chả mặt. Hồ Hậu nghĩ ra được một vài lý do để đùn Dạ Hoa và Bạch Thiển xuống bên dưới, tính đi tính lại thì như vậy cũng được coi là... túc trí. Dạ Hoa Bạch Thiển dù gì cũng chỉ được coi là khách mời thêm bát thêm đũa chứ chả có liên quan gì tới buổi họp này, hơn nữa, nếu so về tuổi tác, có lẽ cộng tuổi của cả hai phu thê nhà Dạ Thiển cũng... chưa bằng phân nửa tuổi cái lão nhà Đông kia, cho nên thu xếp chỗ ngồi như vậy cũng được coi là có chút ổn thỏa, vấn đề đặt ra: ai là người dám đảm nhiệm trọng trách giải thích cái nỗi khổ này với Dạ Hoa bây giờ ? Dù tuổi hắn tuy nhỏ nhưng đường đường hắn là đích tôn đời thứ năm của Thiên tộc, em trai Chiến thần Mặc Uyên, trong tay nắm trọng quyền, từ lâu Thiên Quân đã trao binh phù cho hắn định đoạt, ở Thanh Khâu này hắn cũng đang là trưởng tế cơ mà, không thể coi thường vị trí của hắn.

Phượng Cửu cắn móng tay, cau mày suy nghĩ rồi nói với gia gia và nãi nãi của nàng: "Theo con, chúng ta nên kê một cái bàn tròn, tất cả ngồi xung quanh đó, như vậy sẽ chẳng ai phải ngồi dưới, lại ấm cúng đúng buổi tiệc gia đình, gia gia, nãi nãi, hai người thấy thế nào ạ ?"
Gia gia nàng vỗ đùi đánh "đét" một cái, giơ ngón tay cái ra chiều đắc ý nói: "giỏi ! tiểu nha đầu này quá giỏi ! Không hổ danh nữ tôn của ta !"

Trong khuôn viên Hồ Ly động, cả chủ cả khách chỉ vỏn vẹn tám người: Trên một cái bàn đá được kê thêm mặt gỗ hình tròn làm bằng thân cây hạt dẻ cổ thụ sần sùi toàn vỏ chưa kịp đẽo gọt, hình thù và hương thơm của gỗ tươi như đem cả tùng lâm bách diệp về hội tụ. Bạch Chỉ Hồ Đế và Ngưng Thương Hồ Hậu làm chủ, Dạ Hoa Thái tử cũng đến góp vui đang ngồi cùng Bạch Thiển Thượng thần phía đối diện, Đông Hoa Đế Quân Phượng Cửu Đế Hậu ngồi đối diện với Chiết Nhan Thượng thần và Bạch Chân Thượng thần, bên ngoài kia ngũ sắc vân du, hạc tiêu réo rắt tấu một khúc nghe sao chơi vơi, bên trong hoàng đàn mới được ai châm, hương thơm bồng bềnh tỏa ra từ chiếc lư đồng, Hai Trái Đào tiên tửu được hai tiểu tiên nga rót vào bình Hoàng ngọc dâng lên cho từng người, Mê Cốc thì đang hì hụi bưng đồ ăn tới. Phượng Cửu cảm giác yên nhiên khang khái, cho rằng công tác chuẩn bị như vậy cũng có chút viên thành.

Bạch Chỉ Hồ Đế hết liếc Đế Quân rồi lại sang liếc Dạ Hoa và Chiết Nhan mà vẫn chưa nói được nên lời, Hồ Hậu nháy mắt mấy lần cũng không thấy động tĩnh bèn lấy khuỷu tay huých vào mạn sườn mấy cái, lúc này gia gia nàng mới giật mình mà ậm à ậm ừ được lời mở đầu. Thực tình trong lòng Hồ Đế có hơi băn khoăn rấm rứt vì chưa biết nên xưng hô thế nào cho phải, không kể địa vị trong Tứ hải Bát hoang thì tuổi tác cũng là một vấn đề khiến ngài bối rối, kẻ hơn tuổi ngài nay lại thuộc hàng cháu, kẻ đáng tuổi cháu thì lại lên làm con, lại còn một kẻ nữa nửa con nửa huynh đệ không ra một thể thống gì, thôi thì... cứ đại đi vậy, túm hết vào một loại cho lẹ, không mất lòng ai mà cũng chả ai được lòng. Gia gia 'đầu gỗ' bắt đầu hắng giọng lấy khí thế, nói: "E hèm, hôm nay..., à là bữa tiệc gia đình..., à gia đình Bạch gia mà thôi, không có ai là người ngoài, cũng là lần đầu tiên hội ngộ con - cháu - chắt Bạch gia, xin tất cả người Bạch gia nâng ly để chúc phúc cho... cho Thanh Khâu".

FANFIC - TSTT CHẨM THƯỢNG THƯ - PHONG VÂN PHIÊU DIÊU NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ