CHƯƠNG I - HỒI 14: Hổ Báo Đánh Nhau, Ruồi Muỗi Chết ! (Tuyết Sư)

300 14 2
                                    

Cánh cửa môn Đâu Suất cung vừa mở, Phượng Cửu giật mình nhìn ra ngoài cách xa đúng mười trượng, Thiên binh một đoàn hùng hậu người nào người nấy giáo mác đang trong tư thế sẵn sàng ứng chiến. Một Thiên tướng ra dáng đứng đầu đám Thiên binh chắp tay cung kính lễ: "Lão Thiên Tôn, Đế Quân, chúng thần sẵn sàng đợi lệnh !" Đông Hoa và Thái Thượng Lão Quân tiến lên phía trước nói lớn: "đã làm phiền các vị, hôm nay Lão sơ ý động vào chuông, không có việc gì cần kíp, các vị có thể ra về báo với Thiên Quân một tiếng giúp Lão".

Đám Thiên binh bất chợt nhìn nhau ngơ ngác rồi nhất loạt cúi chào rút lui. Đông Hoa quay ra nói với Lão Quân: "Tiểu bối xin đa tạ Lão Quân", định chắp tay lễ thì Lão Quân đỡ lấy, cười vui vẻ: "Đế Quân, Lão không dám nhận lễ này đâu". Đoạn quay lại Phượng Cửu: "Đế Hậu Thái Thần cung, nếu Đế Hậu cần tiên đơn thì cứ sai bảo tiểu tiên hầu hạ tới đây lấy là được"

Phượng Cửu ngượng ngùng đáp :" sao có thể, tiểu tiên hồ đồ vậy mà Lão Quân không hề trách phạt làm tiểu tiên xấu hổ vô cùng. Lần sau nhất định tiểu tiên sẽ đến tận nơi thỉnh an ngài. Lão Quân, ngài thật là tốt bụng!".

"Nếu vậy Lão tặng Đế Hậu chiếc lục lạc đó, Đế Hậu muốn tới lúc nào cũng được".

Lão Quân đưa cho Đông Hoa một bình tiên dược, chàng cầm lấy nhét ngay vào trong tay áo, nói với Lão Quân: " Tiểu bối không biết nên đáp lại tấm chân tình này của Lão Quân thế nào, nếu có thể người cứ cho tiểu bối được biết..."

Lão Quân vuốt râu nói: "Nếu Đế Quân nhất định muốn đáp lại thì có gì là khó, Lão nghe nói nhiều năm trước trong Thái Thần cung có nuôi con tuyết sư một cánh mà không thấy Đế Quân dùng nó bao giờ, không biết Đế Quân có thể cho Lão mượn tạm một thời gian ?"

Cả Đông Hoa và Phượng Cửu đều sững lại, nhưng Đế Quân chỉ cần một cái chớp mắt đã nghĩ ra còn Đế Hậu phải cần đến năm cái chớp mắt. Không hẳn Đế Quân ngài thông minh hơn Đế Hậu của ngài mà nhắc đến đây là nhắc tới một mối thù của Đế Hậu mà đáng nhẽ Đế Quân phải trả món nợ đó hộ nàng từ rất lâu rồi mới phải.

Con tuyết sư Lão Quân đang nói chẳng phải của Cơ hoành ngày trước đã đả trọng thương Phượng Cửu sao. Từ ngày đó tới giờ nào có ai buồn để ý đến nó, sau chuyện Cơ hoành đào hôn thì nó vẫn được vứt trong cánh rừng đằng sau Thái Thần cung, tự sinh tự diệt chẳng ai chăm nom.

Lúc này Đế Quân cũng đành vui vẻ nhận lời:" Nếu nó đã vừa mắt Lão Quân thì tiểu bối xin tặng lại nó cho người"

Lão Quân cười tươi nói: "Lão chỉ mượn thôi, chả là đợt trước, khi Dạ Hoa Thái Tử mới nhận ấn, Liên Tống Tam Hoàng Tử đã tặng Thái Tử một con tuyết sư một cánh, hồi đó nhiều người cho rằng con tuýêt sư đó có thể đánh thắng con trâu xanh của Lão, nhưng Lão chỉ có mỗi con trâu đó làm tọa kỵ, nếu mà nó bị thương thì Lão biết lấy gì để đi giảng đạo, bởi vậy Lão vẫn muốn có một cuộc so tài xem ai chăm tọa kỵ tốt hơn. Mấy ngày nay cả Cửu Trùng Thiên đang vui nhộn, là một dịp cho chúng tiên được mở mang tầm mắt".

Đông Hoa tươi cười đáp: "đã vậy ngày mai tiểu bối sẽ cho người dắt nó đến đây, nhưng không rõ Lão Quân định bao giờ thì giao đấu ?"

FANFIC - TSTT CHẨM THƯỢNG THƯ - PHONG VÂN PHIÊU DIÊU NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ