CHƯƠNG II - HỒI 26: Bản Quân Là Được Gả Cho Thanh Khâu

258 16 5
                                    

Phượng Cửu thấy có gì đó không rõ ràng sau khi Đông Hoa nói chuyện với nàng về Thiếu Nhị. Ừ thì cô nương này có liên quan tới vị Thủy tổ Ma tộc Thiếu Quán trong dã sử mà nàng rất ngưỡng mộ, nhưng sao cô nương này lại đến Thanh Khâu làm gì ? Câu trả lời của Đông Hoa dường như chưa được thỏa đáng.

Đông Hoa chàng ta, từ khi nàng biết cho tới nay, không hay bận tâm việc sống chết của người khác, trừ nàng ra thì chưa thấy chàng lao tâm khổ tứ cho người nào. Nàng suy nghĩ thấy rằng có thể Thiếu Quán là một ngoại lệ thứ hai chăng, bởi nữ tử mà chàng từng kết giao chỉ có Thiếu Quán là một và từng yêu thương chỉ có nàng là hai.

Có thể Thiếu Quán là một bằng hữu rất rất tốt của Đông Hoa, nhưng việc Thiếu Quán hồi sinh trở lại thì Mặc Uyên Thượng thần phải lo lắng hơn Đông Hoa mới phải, vậy Thiếu Nhị, cô ấy nên ở Chương Vỹ hoặc Côn Luân Hư mới đúng chứ.

Đông Hoa lại nói rằng Thiếu Nhị có sức mạnh ghê gớm không để mắt tới sẽ làm liều, nàng càng thấy chàng không đúng, Thần tộc hiện tại ngoài Mặc Uyên Thượng thần thì còn rất nhiều người làm được việc đó, còn chàng thì sao ? Mới ba năm chưa đủ hồi phục một phần sức lực, vậy để mắt tới cô ta phỏng có ích gì, lúc Thiếu Nhị nổi đóa liệu chàng có giữ nổi hay không ?

Tất cả những gì Đông Hoa nói với nàng nghe chừng chưa giải thích được câu hỏi: vì sao Thiếu Nhị lại đến Thanh Khâu chứ không phải nơi khác ?
Nhưng điều sai lầm lớn nhất mà Phượng Cửu phạm phải đó là cho Thiếu Nhị và người hầu cận tên là Phụng Hành tá túc trong nhà của nàng. Đông Hoa không đồng ý, bảo bọn họ dựng một căn nhà khác ngoài cánh rừng trúc, nàng lại tỏ ra hiếu khách mời bọn họ ở lại, thực chất nàng muốn tìm câu trả lời kia thì đúng hơn, thế là Thiếu Nhị bám chặt lấy lời mời này, đàng hoàng bước vào cổng.

"Tiểu Bạch, xin đa tạ, cô thật là tốt bụng đó ! Ta có rất nhiều thứ, nếu cô thích ta nhất định chia cho cô một nửa". Thiếu Nhị vui vẻ vừa nói với Phượng Cửu vừa thò vào tay nải lấy ra mấy đồ son phấn gương lược chìa ra trước mặt nàng.

Phượng Cửu khách khí: "Ồ Thiếu cô nương, có là gì đâu, Thanh Khâu luôn rộng mở với tất cả mọi người, cô nương không phải làm như vậy".

Bỗng nàng giật mình, cau mày hỏi Thiếu Nhị: "Cô vừa nói cái gì nhỉ ? Tiểu Bạch ? Vừa gọi ta là Tiểu Bạch sao ?"

Thiếu Nhị gật gật rồi lại nhìn Đế Quân: "Ta thấy Đông Hoa gọi vậy, chẳng phải tên cô là...?"

"Thiếu cô nương à, đã đến đây thì phải nhập gia tùy tục, cô nương nên gọi ta là 'Tiểu Cửu', gọi chàng ấy là 'Đế Quân', mấy tên gọi kia chỉ là phu thê chúng ta gọi nhau thôi, người ngoài không nên gọi".

"À, hóa ra là vậy, phu thê thì sẽ gọi nhau kiểu khác, ta hiểu rồi, hiểu rồi !". Thiếu Nhị cười như thể vừa phát hiện ra một bí mật.

Phượng Cửu mời bọn họ nghỉ tại hai gian phòng giành cho khách, rồi quay ra nhún vai với chàng tỏ ý không thoải mái cho lắm.
Đông Hoa nhướn mày nhìn nàng với ánh mắt có phần trào phúng còn không rõ bên trong chàng nghĩ gì, nói với Phượng Cửu: "Nàng... tự làm tự chịu đấy !".

FANFIC - TSTT CHẨM THƯỢNG THƯ - PHONG VÂN PHIÊU DIÊU NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ