CHƯƠNG III - HỒI 38 - Tình Yêu Là Cút Bắt Trò Chơi

150 8 2
                                    


1. Hạc Kỳ.
Ngay sau khi về tới thành Trường Lạc, việc đầu tiên Đông Quân làm là bàn chính sự với Khánh Anh Đế và một số vị trung thần ái quốc. Tất cả các vụ việc gây nhức nhối trước đó do Cồ Thế Quyền cùng đám quan lại mất phẩm chất thao túng sẽ được xét xử. Tuy nhiên không phải nói như vậy là lôi cổ Cồ Thế Quyền ra trừng trị ngay, cần chặt đứt đám dây mơ dễ má và chân tay của hắn trước, có lẽ sẽ mất không ít thời gian. Chính vì vậy Đông Quân chưa thể đón Tương Nguyệt về, hắn cũng đã dự trù được việc này từ trước, thêm nữa nếu đúng quy định hoàng tộc thì chuyện thành thân của thái tử và Tương Nguyệt tận bốn năm nữa mới cử hành do vậy hắn vẫn còn thời gian, không việc gì phải vội.
Triều đình nhìn bề ngoài có vẻ yên bình nhưng bên trong đang âm thầm dậy sóng, Cồ Thế Quyền tự đánh hơi thấy điều chẳng lành nên hắn cũng dùng chiêu bài nằm yên phòng thủ, như con thạch sùng tự đứt đuôi để giữ mạng, hắn biết hiện tại binh hùng tướng mạnh đang nằm trong tay Vĩnh Lạc vương gia, nếu hắn có động thủ gì vào lúc này thì chỉ chuốc lấy thân bại danh liệt.

Trong phủ Vĩnh Lạc cũng chẳng khá khẩm hơn, những đợt sóng lăn tăn bắt đầu xuất hiện. Ngay từ hôm đầu tiên hai người trở về, Đông Quân đã dặn Điểu Phong chuẩn bị thêm một phòng ngủ cho hắn, cách phòng tân nương đúng một gian, chính là thư phòng nằm ở giữa còn hai phòng ngủ kẹp liền hai bên.
Kiều Quân không ngạc nhiên, chỉ là nằm bên này thì có thể nghe thấy vách bên thư phòng to nhỏ, hôm đó Điểu Phong, Hạc Kỳ đang nói chuyện với hắn.

Hạc Kỳ y phục thướt tha môi thắm má hường bưng trà tới rót: "Huynh đúng là có con mắt nhìn người, không như tỷ tỷ bị tẩu ấy nịnh cho vài câu đã xiêu lòng rồi".

"Tẩu tẩu tốt thật mà, huynh không chịu mở lòng thôi, 'Nhất nhật phu thê bách nhật ân', giờ huynh lại chuyển qua phòng khác ở thì thật tội cho tẩu tẩu". Điểu Phong khuyên nhủ hắn.

Đông Quân đang mở tài liệu liên quan đến Cồ Thế Quyền ra xem, hắn nói với Điểu Phong: "Chỉ một tờ hôn thú sao có thể coi là phu thê, huống hồ giữa ta và nàng ấy còn chưa có ngày nào gọi là ân sâu nghĩa nặng".

"Nhưng mà tẩu ấy đã được gả về đây, là người Vĩnh Lạc phủ rồi, làm vậy thật không...".

Đông Quân ngắt lời Điểu Phong: "Muội cứ làm theo ta nói, đừng suy nghĩ nhiều".

Hạc Kỳ được thể nói thên vào: "Thực tình tẩu ấy cũng chả xứng với huynh, mới về đây đã muốn lừa chúng ta rồi".

"Lừa ư?". Đông Quân hỏi.

"Tẩu ấy giả vờ có em bé, nếu huynh ở nhà chắc định chơi trò bắt huynh 'đổ vỏ', nhưng không ngờ huynh lại chẳng có trong phủ vào đêm tân hôn, thế là tòi ra cái đuôi nói dối".

Đông Quân nhấc khóe môi cười: "cũng lắm trò đây!". Hắn hất hàm về chiếc giá đang treo ngự phục, nói với Điểu Phong: "muội đưa cho nàng ấy giặt đi".

"Để muội nói gia nô, sao lại bắt tẩu tẩu giặt?"

"Ta không bắt, là nàng ấy tự nguyện".

Hạc Kỳ cười nửa miệng: "đúng là đồ trơ trẽn mà, tẩu ấy nghĩ mình là ai mà đòi đeo bám huynh như vậy?".

Đông Quân nhắc nhở: "nàng ấy trên danh nghĩa vẫn là vương phi của ta, muội nên có thái độ đúng mực".

FANFIC - TSTT CHẨM THƯỢNG THƯ - PHONG VÂN PHIÊU DIÊU NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ