CHƯƠNG I - HỒI 10: Thiên Giáng

286 14 2
                                    

Sau buổi yến tiệc ngày hôm qua, Liên Tống quay trở về nghỉ ngơi dự tính chiều sang đánh cờ với Đế Quân, nhưng chẳng hiểu sao đi về thế nào mà lúc liếc nhìn cổng cung chàng không đọc nổi chữ "Nguyên Cực cung" mà lại đọc thành "Nguyên Quân phủ", dụi mắt mấy lần nhưng đều đọc ra như vậy, nghĩ thầm chắc là say rồi, hôm nay chàng uống tận năm ly cơ mà, thôi kệ cứ vào trong rồi tính.

Liên Tống đi thẳng vào, Nguyên Quân phủ tuy nhỏ hơn các cung nhưng lại trồng rất nhiều cây cối xanh mướt đang trổ đầy hoa, hai bên lối đi được bài trí bằng những chậu hoa sen đủ loại, bông sen đang he hé chỉ nhìn thấy một chút nhuỵ vàng rung rinh toả hương, nền gạch lát bằng loại đá xanh lam cẩm thạch chạm khắc hình chín đoá sen nở rộ xen lẫn vài cánh lá tròn tròn vô cùng tinh xảo. Bước chân chàng tựa như đi trên một đầm sen bát ngát, chàng ta cho rằng mình đang say rượu hoa mắt bèn nghĩ trong lòng: "Mặc kệ, chả mấy khi được say rượu trong khoan khoái thế này, hoa mắt thì hoa mắt, cung của ta rồi ta còn làm bộ làm tịch với ai đâu mà phải lo!". Nghĩ đoạn ngồi phịch xuống ghế chính giữa, Mồm lẩm bẩm "Phụ Quân có loại rượu hay thế mà sao dấu ta lâu đến vậy ! Sau này ắt mình phải xin một ít về uống dần mới được". Nói đoạn đầu lắc lư, tay gõ quạt nhịp nhàng, mắt mơ màng tìm kiếm nô dịch trong cung: "Người đâu !". Không thấy có tiếng trả lời lại cũng không có bóng dáng ai phục dịch.
Ngó nghiêng một hồi Bỗng giật mình, hai mắt mở to dán chặt vào bức tranh treo tường phía bên phải, đó là bức vẽ một thiếu nữ đánh cầu ước chừng mười sáu độ xuân xanh, toàn thân váy đỏ diễm lệ cưỡi một con tuấn mã màu đỏ thẫm, tay trái xiết dây cương, tay phải cầm cây gậy, khuôn mặt hơi nghiêng, ánh mắt sáng ngời, làn môi đỏ mọng khoé miệng cong cong nở nụ cười như đoá hoa sắp nở. Toàn bộ vô cùng sống động tựa như thể thiếu nữ sắp bước ra từ trong tranh vậy. Liên Tống bật dậy thốt lên hai chữ "A Ngọc !", bức tranh này chẳng phải chàng vẽ cho nàng khi Thành Ngọc còn là Quận chúa người phàm ? Lúc này chàng mới nhìn kỹ, mọi vật trong phòng mỗi lúc một hiện rõ hơn, dường như xa lạ nhưng lại có chút thân quen.

Liên Tống cho rằng không phải chàng say mà chàng đang nằm mơ, chàng lại gần bức tranh đưa tay lên chạm vào khuôn mặt thiếu nữ trong tranh: "A Ngọc, ta với nàng có duyên đến thế này sao ? Lần nào mơ cũng mơ thấy nàng", chàng mỉm cười mãn nguyện, rồi lại đưa tay lên chạm nhẹ vào mái tóc của thiếu nữ: "A Ngọc, nàng chính là đoá hoa sen nở rộ giữa hoang mạc cằn khô".

Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ trong phòng vang ra mỗi lúc một rõ làm Liên Tống quay lại nhìn, một thiếu nữ mảnh mai có khuôn mặt y chang như trong bức tranh xiêm y màu thiên thanh có phần gọn gàng thanh thoát đang tiến lại phía chàng, mùi hương thơm của hồng liên hoa thoang thoảng toả ra từ thiếu nữ làm cả gian phòng như bừng sáng, thiếu nữ đến gần Liên Tống cung kính bái lễ: "Liên Tam Điện hạ xa giá đến đây, Thành Ngọc không biết để nghênh đón từ xa thật là thất lễ !"
Liên Tống sững người nhìn nàng: "À, nàng..., Thành Ngọc".
Chàng vẫn không tin vào mắt mình, sao mơ lại có thể chân thực đến vậy ? Nàng thật dịu dàng không thể ngờ được, tim chàng đập mạnh từng hồi. Thành Ngọc vẫn ân cần dịu dàng đi lại phía bàn trà mời chàng ngồi, lại cung kính rót trà dâng lên, trên môi nở một nụ cười: "Điện hạ, tệ phủ của tiểu tiên chỉ có trà Bách Diệp Hồng Liên này, mong người không chê cười mà nhuận giọng rồi ban cho vài lời bình".

FANFIC - TSTT CHẨM THƯỢNG THƯ - PHONG VÂN PHIÊU DIÊU NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ