CHƯƠNG II - HỒI 22: Đi Đêm Lắm Có Ngày Gặp Ma

406 16 6
                                    

Đông Hoa đang ngồi nhìn Cổn Cổn ăn, nó rất giống chàng nhưng ăn uống có phần kén chọn hơn rất nhiều, cũng bởi Cổn Cổn có một mẫu thân tay nghề nấu nướng không phải dạng vừa, cả ngày hôm nay chàng đang phải đánh vật với nó. Mẫu thân của nó thì chạy biến đi đâu từ sáng lại dặn dò nó phải trông chừng phụ quân, phải bắt phụ quân đích thân nấu cơm, đích thân chơi cùng, thành thử hôm nay chàng đã như gấu chúc mắt quầng thâm lại mọc thêm cái đuôi lẵng nhẵng đòi nấu cái nọ chơi cái kia. Quả thật một ngày không có Phượng Cửu đúng là một gian nan thử thách, chàng bỗng thấy thương nàng hơn, mọi ngày nàng không những trông nom dỗ dành một Cổn Cổn mà còn thêm một Đông Hoa là chàng nữa.

Phượng Cửu từ Thập Lý Đào lâm đã không về nhà ngay mà rẽ vào bờ biển Vãng Sinh, nàng ngồi một mình trên mỏm đá hứng gió biển, những lọn tóc bị thổi tung lên rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống lướt qua mặt nàng đem theo vị mặn mòi khác biệt của biển Vãng Sinh không nơi nào có được. Nàng nhớ lại lần đầu tiên Đông Hoa gặp nàng cũng chính là nơi này, nàng từ dưới biển đạp sóng mà lên cũng đã lướt qua mặt chàng, cũng mang theo mùi hương của biển. Về sau chàng nói rằng đó là cuộc gặp gỡ định mệnh đã làm thay đổi số phận hai người và chàng mãi mãi khắc cốt ghi tâm. Cho đến lúc này nàng thấy Đông Hoa nói đúng, trong bất kể hoàn cảnh nào chàng đều hướng về nàng đầu tiên, chàng cứ âm thầm như thế bảo hộ nàng, chăm sóc nàng và chung tình với nàng. Con người chàng cái gì cũng tốt vậy mà chỉ vì một khắc nóng giận nàng nỡ lòng nào dày vò chàng, đá thúng đụng nia, mặt sưng mày xỉa với chàng cơ chứ, nàng thật là hồ đồ, bồng bột và còn trẻ con nữa. Nhưng nguyên do cũng tại cái bản mặt của chàng ai bảo tuấn tú điển trai chẳng khác nào thanh niên, chỉ cần nhìn thôi đã chết mê rồi, lại thêm mái tóc trắng như cước óng mượt hơn cả tóc tiên nga, bảo sao Nữ Quân xinh đẹp nhất nhì Tứ hải Bát hoang như nàng còn lăn như bi suốt mấy nghìn năm, huống hồ là nữ nhi thường tình, tất cả là do cái sự quá xuất chúng của chàng mà ra.
Vấn đề của Phượng Cửu bây giờ là phải đối diện với Đông Hoa thế nào, giận chàng thì rất dễ, nhưng làm lành với chàng thì không hề đơn giản, nàng suy nghĩ cả một buổi. Mặc dù nàng chưa rõ những gì Chu Âm kể là thật hay giả, nhưng quan trọng nhất lúc này chính là sức khỏe của chàng, cần phải tẩm bổ để điều tiết khí huyết, nàng sẽ bỏ qua hết cho chàng miễn sao chàng vui vẻ điều trị cho tốt.
Phượng Cửu suy nghĩ một hồi vẫn chưa tìm ra được cách làm lành với chàng, tối qua còn đòi sang thư phòng ngủ khóa trái cửa không cho chàng vào, giờ mặt dày vác gối về hay sao ? Thật quá xấu hổ, nhưng giờ còn cách nào nữa đây ? Cuối cùng nàng quyết định tùy cơ ứng biến, vạn sự tùy duyên.

Phượng Cửu đi về đúng lúc Cổn Cổn vừa ăn xong, đang chơi ngoài sân, nhìn thấy mẫu thân, nó chạy nhào tới ôm chân nàng: "Cửu Cửu sao giờ này người mới về, phụ quân đang chờ người cùng ăn cơm, hôm nay Cửu Cửu dặn con những gì con đều làm tốt".
Phượng Cửu nựng nựng hai má nó rồi dắt tay Cổn Cổn đi vào bên trong, Đông Hoa đúng đang đợi nàng, chàng ngồi ngả nghiêng đọc kinh, trước mặt thức ăn đã được bày sẵn. Cổn Cổn chạy lại thông báo với phụ quân nó rằng nàng đã về, chàng tỏ ra bình thường không vồn vã chào hỏi làm Phượng Cửu có chút ngại ngần, hai bàn tay vò vào nhau, khóe miệng hơi nhoẻn cười nhưng không biết phải bắt đầu thế nào.
Đông Hoa gập cuốn kinh lại, không nhìn nàng, nói rất nhẹ nhàng nhưng nàng cứ thấy thiêu thiếu muối trong từng lời của chàng thì phải: "ngồi ăn cơm đi" chàng đưa bát đưa đũa cho nàng, nói tiếp: "xin lỗi, hôm nay Mê Cốc đi chợ không mua được gì nhiều, nàng ăn tạm... thỏ băm viên".

FANFIC - TSTT CHẨM THƯỢNG THƯ - PHONG VÂN PHIÊU DIÊU NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ