CHƯƠNG III - HỒI 36 - Mê Zai Đầu Thai Không Thoát

164 8 0
                                    

1. Điện Soái.
Có lẽ Đông Quân bỏ đi như vậy khiến Kiều Quân thấy vui nhiều hơn là buồn, nàng sợ nhất cảnh phu thê 'đồng sàng dị mộng', hai bên đều có tình cảm với người khác mà lại phải chung chăn gối thì thật sự rất kinh khủng.
Nhưng việc Đông Quân, đấng trượng phu danh giá của nàng lại yêu trúng Tương Nguyệt thì quả là một sự bất ngờ chưa bao giờ nàng nghĩ tới, nàng băn khoăn không biết họ gặp nhau lúc nào mà đã gây thương nhớ cho Đông Quân nhiều đến như vậy. Tương Nguyệt chắc chắn không có tình ý gì với Đông Quân vì sau khi được thay nàng làm thái tử phi tương lai, cô ấy rất vui sướng và hãnh diện, tuân theo mọi quy định của phụ thân, tuyệt đối không bước chân ra khỏi Bạch phủ.
Có lẽ đây chỉ là tình cảm đơn phương của Đông Quân, cũng giống cảnh ngộ của nàng nên có chút đồng cảm với hắn. Tuy nhiên nàng hơi ganh tỵ bởi dù sao hắn cũng đã từng gặp mặt Tương Nguyệt, còn nàng, chưa từng được nhìn thấy Đông Hoa, âu cũng tại một từ 'duyên phận' gây ra sự tréo ngoe này.
Những ngày tháng sau đó nàng sống tương đối tốt, Đông Quân không ở phủ, nàng thấy có chút dễ chịu, Điểu Phong như một quản gia mẫn cán lại rất quý mến nàng nên Kiều Quân chẳng phải lo lắng gì, nàng thường kiếm cớ vào bếp nấu nướng, bên ngoài nói rằng làm món chiêu đã hai quận chúa, trong lòng lại muốn đừng quá nhàn rỗi sẽ sinh ra nhớ Đông Hoa, nàng không phải không còn yêu hắn, nàng chỉ muốn cất dấu tình cảm đó thật sâu trong đáy lòng mà thôi, dù sao nàng cũng được gả đi rồi, những gì trong quá khứ cũng cần khép lại.
Vì biết vương gia và hai quận chúa từ phương bắc tới, có lần nàng đã hỏi thăm nhưng họ không nói thêm bất kỳ thông tin nào, sau này khi Điểu Phong tâm sự với nàng về mối tình đơn phương của cô ấy với một công tử con nhà quan nhị phẩm trong triều, Kiều Quân hiểu ra họ hơi tự ti về xuất thân của mình, nhờ Đông Quân mà họ được theo về thành Trường Lạc, được phong quận chúa, nên họ không muốn nhắc lại chuyện xưa.
Vài tháng sau là tới tết Trung Nguyên, tức rằm tháng bảy, Khánh Anh Đế vì muốn khích lệ tinh thần tướng sỹ nơi biên ải đã ra một chiếu chỉ lập đàn cầu siêu cho tất cả binh sỹ đã tử nạn trong trận chiến bảo vệ giang sơn chống lại liên minh ba nước Xuân, Hạ, Đông hồi đầu năm và cho phép thê thiếp của toàn bộ tướng sĩ có thể tới biên cương thăm nom phu quân của mình. Chiếu chỉ còn ghi rõ rằng, để quân sỹ yên lòng, sẵn sàng ở lại bảo vệ vùng biên, binh sỹ nào chưa có tử tức thì phu nhân sẽ được ở lại cho tới khi nào 'đậu quả ngọt' thì mới phải về. Quả nhiên chiếu chỉ đã làm không khí trong dân chúng Thu quốc náo nức hồ hởi hơn bao giờ. Kiều Quân ngồi ngắm hoa bên song cửa nghe ngóng bọn gia nô bàn tán mà như chẳng liên quan gì đến mình.
Điểu Phong từ đâu chạy tới, vẻ mặt rạng rỡ nói với nàng: "tẩu tẩu, chuẩn bị ngày mai lên đường đi gặp nghĩa huynh thôi!".

Nàng ngạc nhiên: "sao ta phải đi?"

"Thì để có... em bé đó!"

"Ta không thể..." nàng định nói về căn bệnh của mình nhưng mà lại nhớ lời phụ thân dặn đành thôi.

Điểu Phong đập nhẹ vào vai nàng: "tẩu tẩu phải đi thì mới có thể, ngồi đây đương nhiên không thể ra một tiểu quận vương được!".

"Vương gia đâu có mong chờ ta chứ...?".

"Muội thấy tẩu vò võ canh thâu một mình thật vô cùng ái ngại, dẫu sao hai người đã thành thân rồi, cũng nên gần gũi thì mới...". Điểu Phong khuyên nhủ.

FANFIC - TSTT CHẨM THƯỢNG THƯ - PHONG VÂN PHIÊU DIÊU NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ