CHƯƠNG II - HỒI 27: Chàng Thì Giỏi Rồi !

351 11 1
                                    

Thập Lý Đào lâm đang chuyển mình từng bước vào hạ, những gì còn vương lại lúc này như một chút nuối tiếc cho mùa xuân vừa tàn. Cả rừng cây không còn khoác lên mình tấm áo đào hoa tuyết tụ hồng phai xao xuyến nữa, thay vào đó là một màu xanh rì xen lẫn vàng vọt có phần ủ rũ của lá cây quá lứa lỡ thì, và quả chín lúc lỉu một màu đỏ ối nhức mắt đang lủng lẳng vít lấy thân cành khẳng khiu tứa đầy nhựa.
Chiết Nhan Thượng thần nói rằng, mùa nào thức nấy, đừng thấy nó xấu xí như một lão già mà chê bai không thèm ngắm, rừng đào đang mang vẻ đẹp rũ x.ác không phải ai cũng nhìn ra được.
Lão Phượng được coi là một trong những vị thần tiên phong lưu tiêu sái ngọc thụ lâm phong vào hàng bậc nhất Tứ hải Bát hoang, lão không giống Liên Tống Tam điện hạ hay Tô Mạch Diệp Nhị hoàng tử Tây Hải thích tiêu dao nơi cao sơn lưu thủy, lão Phượng nhìn bất kể cái gì đều cảm thấy không có chút hứng thú bằng Thập Lý Đào lâm của lão, cho nên quanh năm suốt tháng lão chỉ ngồi ngắm tứ tiết hoa đào, lá đào, quả đào và... hột đào mà không biết chán.
Lão còn có biệt tài ủ rượu cũng thuộc hàng cao thủ, không chỉ ủ rượu từ quả mà lão thích nhất chính là ủ rượu từ hoa và hột đào, cho nên đừng ai mơ vào thăm rồi tiện tay nhặt trộm hột đào đem về trồng với lão ấy.

Chiết Nhan đưa tay lên miệng "huýt" một tiếng, từng đàn chim thiêng từ đâu bay tới đậu trên cành đào, loáng một cái những quả đào đỏ ối trên cành giờ trơ ra mỗi hột, lão đưa tay lên miệng huýt sáo lần nữa, đám chim thiêng cắp từng hột về, thả đầy nguyên một thúng ngay trước mặt chủ nhân.
Những quả đào bị lũ chim mổ choe choét không thương tiếc, chẳng còn hình dạng, vẫn dính một ít thịt vào cuống như thể vết thương bị đ.âm ch.ém th.ấu tim, lại có quả rơi xuống đất n.át ben bét nhìn qua người ta dễ hình dung chúng thành đủ loại th.ủ cấp vừa lìa khỏi c.ổ vì hỏa dược, trông rất k.inh dị, dòng nước màu huyết dụ từ mỏ chim, từ quả đào lã chã tuôn rơi thấm đẫm từng gốc cây đến nền đất xung quanh, lênh láng chẳng khác nào m.áu chảy thành dòng. Một cảnh tượng khiến người ta dễ dàng liên tưởng tới bức tranh h.uyết lệ t.ương tàn, có phần th.ê thảm.

Đông Hoa Đế Quân đang ngồi thu quân cờ sau một ván đấu trí, từng quân cờ khẽ rời khỏi tay ngài, lách cách rơi xuống một cái hũ tròn được làm từ sọ dừa màu huỳnh đàn nhẵn bóng. Ngài nhìn Chiết Nhan điều khiển đám chim bay đi bay lại lượm hột đào, nhẹ nhàng buông một câu khen ngợi: "Thượng thần quả nhiên vẫn là người hiểu về đào nhất".

Chiết Nhan cư nhiên quay lại cười: "hiền huynh không chê đã là quá tốt rồi".

Đế Quân gật gù cười mỉm, Chiết Nhan bồi thêm: "lũ tiểu tiên quanh đây vẫn luôn thù đệ, cho là đệ sợ bọn chúng vào sẽ ăn trộm hết đào, nên không sai bảo chúng đi trẩy mà lại gọi bọn chim quạ về làm ra cái th.ảm cảnh này".
Chiết Nhan ngồi xuống rót một tuần trà mới, nói tiếp: "chúng đâu biết rằng, cây đào mùa này kỵ nhất vẫn là giẫm đạp leo trèo lên thân nó, ngược lại gốc cây ưa nhất là được dưỡng thần bằng chính nước đào chín mọng lên men, cây cũng như người vậy, hỉ nộ ái ố đủ cả. Haizz..., quan trọng, lũ chim không ăn được hột, còn lũ trẻ lại cố ý nuốt vào bụng..., rồi... mang hột về nhà trồng".

Đế Quân cười khẩy ngụ ý lão Phượng này có chút gì keo kiệt. Chiết Nhan cầm một hột đào lên ngắm nghía, lại đưa lên mũi hít hà mấy cái, nói: "huynh không biết đấy thôi, mang đi mà không biết trồng thì hoa cũng chẳng có mà ngắm chứ đừng nói đến ăn quả, lúc đó mang tiếng đào của Chiết Nhan này".

FANFIC - TSTT CHẨM THƯỢNG THƯ - PHONG VÂN PHIÊU DIÊU NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ