CHƯƠNG II - HỒI 23: Cần Cù Có Bù Được IQ

345 12 2
                                    

Nếu bạn IQ không cao có thể lấy chăm chỉ để bù lại.
Nhưng nếu bạn gặp đối thủ vừa chăm chỉ vừa IQ cao thì biết phải làm sao ?
Chỉ biết trách vì sao cha mẹ họ lại di truyền cho họ IQ cao như thế !

Kế sau rằm tháng bảy sẽ là thời gian Phượng Cửu phải đến lớp, kỳ này nàng cũng đem theo Cổn Cổn tới trường, không gì thì nó đã hai trăm tuổi, bắt đầu đến lớp là vừa, ở nhà, Đông Hoa chàng ta có dạy Cổn Cổn viết được kha khá và biết cộng trừ trên bàn tính, thấy nó thông minh lanh lợi học một biết mười làm nàng mừng thầm, vậy là nó được di chuyền khá nhiều từ phụ quân.
Hôm đầu tiên đến trường, Phượng Cửu ôm về một đống bài vở chồng chất của tận hai trăm năm khiến nàng nhìn thôi cũng đủ hoa mày chóng mặt. Mặc dù nàng là một học trò oách nhất toàn trường chứ đừng nói toàn lớp nhưng mấy thứ lý luận, tính toán này kia khác nọ quả thật làm nàng chán nản, nàng hết ngồi lại nằm, hết nằm xoài ra bàn lại nằm vắt chân chữ ngũ trên giường, cầm quyển sách lên chưa được nửa khắc y như rằng nó không rơi xuống làm đổ nghiên mực thì nó cũng rơi đập thẳng vào mũi. Cái sự học hành của nàng ảnh hưởng không nhỏ tới một số người trong nhà, tập viết bày từ sảnh chính cho tới bếp, từ thiện phòng cho tới nhà kho, và từ trên giường lăn xuống dưới đất. Vì không muốn Cổn Cổn học thói bầy bừa của mẫu thân nên Đế Quân nay có thêm việc làm: đi thu dọn chiến trường. Mà kể cũng lạ, hàng chục vạn năm trước chinh chiến khắp Tứ hải Bát hoang, ngài luôn luôn đứng đầu thống lĩnh hàng vạn Thần binh, miệng thét ra lửa khiến quân địch chỉ mới nghe tiếng đã phải vãi tè, ấy mà giờ đây làm công việc 'thu dọn chiến trường' mới chết, nhưng Đế Quân không vì thế mà buồn, trái lại vị Thần quân dũng mãnh năm xưa đón nhận một cách vui vẻ, tự nguyện.

Được khoảng mươi ngày Phượng Cửu vẫn chưa chép xong một cuốn, thấy bất lực với bản thân, nhìn đám bạn học cũ đã tiến bộ rất nhiều khiến nàng buồn phiền.
Buồn phiền ở đây không phải nàng thấy mình kém cỏi hơn chúng bạn mà là mỗi lúc chiều tan trường, đứa nào đứa nấy chạy chơi ngoài thảo nguyên, mò cá dưới sông thì nàng vẫn đang phải ngồi nán lại để Phu tử phụ đạo, một tai nghe vị Phu tử kia thao thao giảng bài còn tai bên này vểnh lên thu vào mấy lời hò hét nô đùa của chúng bạn, thực tình nàng chỉ mong sao nhanh nhanh đến giờ chiều, Đông Hoa tới đón nàng và Cổn Cổn để được thoát thân.

Một buổi nọ, Phượng Cửu đưa tay che miệng ngáp ngắn gáp dài mà vẫn chưa thấy bóng dáng chàng xuất hiện, Phu tử được thể cứ thế vuốt chòm râu ngước nhìn mái nhà giảng giải kinh thư, mãi hồi lâu liếc xuống, có chút thất vọng, trò của lão đã díp mắt làm được một giấc, bèn lắc đầu ba cái, gõ nhẹ móng tay lên bàn ba cái, nuốt cục tức xuống đến ba lần, nhẹ giọng: "Điện hạ !"
Phượng Cửu choàng tỉnh dậy ngơ ngác: "Phu tử, chẳng hay Đông Hoa chàng ta đã tới ?"
"Đế Quân ngài ấy chưa xuất hiện, thôi trò mệt rồi cũng nên dừng tại đây". Vị Phu tử vẫn nhẹ nhàng nhưng nhìn kỹ sẽ nhận thấy cằm của lão đang bạnh ra còn hai hàm răng thì nghiến vào nhau ken két.
Phượng Cửu vội gập tập viết, chào Phu tử rồi chạy một mạch ra ngoài chơi, nhưng ôi thôi đám bạn nô đùa đã về gần hết, nàng đành đi sang phía phòng học của Cổn Cổn thấy Đông Hoa tay dắt Cổn Cổn đang nói chuyện với vị Đại Phu tử đứng đầu trường. Nàng vừa đi tới thì bọn họ cũng vừa kết thúc câu chuyện.

FANFIC - TSTT CHẨM THƯỢNG THƯ - PHONG VÂN PHIÊU DIÊU NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ