🪴Chương 8: Trâm hoa mang rượu

1.1K 63 2
                                    

Edit: Ngonhinhlalien

Beta: Lục

Sau khi vào thu, những trận mưa bóng mây nhẹ nhàng rơi xuống một lúc thì tạnh, bầu trời lại quang đãng.

Trong mùi hoa quế bay thoang thoảng, Đại công tử nhà Ngự sử đại nhân nghênh đón quan lễ(*).

(*) Quan lễ: Nghi thức đội mũ cho con trai thời xưa, khi tròn 20 tuổi, tức là tuổi thành niên.

Từ trên xuống dưới toàn phủ Ngự sử đều tràn ngập không khí vui mừng, thậm chí là bọn họ còn chọn lựa ngày lành tháng tốt, khách khứa được mời đến trong đại yến toàn là vương tôn quý tộc, văn nhân nhã sĩ.

Để xứng đôi với thiếu niên tài mạo song toàn, đương nhiên phải có mỹ nhân nổi tiếng nâng rượu mừng.

Phất Phong là một trong bốn đại mỹ nhân đứng đầu Nghiệp Thành nên nàng nhận được thiệp mời, cũng là hợp tình hợp lý.

Nàng ấy ăn diện lộng lẫy, trên người mặc một bộ váy Lưu Tiên khắc hoa gấm màu tím nhạt, thân khoác một cái áo trắng mỏng bằng lụa, tóc đen mực được một cây trâm làm bằng đá cẩm thạch tốt nhất, búi thành một búi tóc đơn giản. Tất cả lại kết hợp với khuôn mặt trang điểm tinh xảo, cả người như một bông hoa phù dung kiều diễm thướt tha.

Có vẻ như tâm trạng của Phất Phong không tồi, Hoa ma ma còn cho nàng tùy ý sai khiến mấy nha hoàn.

Tin tức Phất Phong chịu nhận thiệp mời truyền đến đã khiến không ít người đứng sau mong chờ có thể theo hoa khôi đi dự tiệc. Như thế là có thể ra ngoài trông thấy việc đời, được nhìn thấy cuộc sống của các quan lại đại gia, mở mang kiến thức.

Nhưng điều khiến Phùng Ương ngoài ý muốn đó là nàng lại có tên trong những người cùng đi theo sang đó.

Nàng cúi đầu thưa vâng, sau đó vội vàng rửa sạch mặt của mình, để mặt mộc đi theo. Dọc theo đoạn đường cứ nơm nớp lo sợ, sợ chọc phải chuyện gì khiến Phất Phong không vui.

Phủ Ngự sử lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của nàng. Dù gì lúc nàng ở hậu viện Bách Hoa Lâu, nàng chỉ thấy được một số cây sài và những tảng đá lớn nhỏ trong vườn nằm chen chúc trong không gian chật hẹp. Mà trong hoa viên này, đâu đâu cũng là núi giả vờn quanh, là cây cối và những hoa cỏ quý hiếm không thể đếm xuể, không gian thoáng đãng, rộng rãi đến độ chất được không biết bao nhiêu là đống củi.

Trên mặt mỗi người đều vui mừng, người đến tặng lễ vật cứ nối liền không dứt. Trong khoảng thời gian ngắn, cửa cũng không còn chỗ cho người chen qua.

Trong lúc chen chúc, không biết là ai đẩy Phùng Ương, khiến nàng dẫm vào vạt áo, không tự chủ được lảo đảo nghiêng về phía trước.

Thôi chết rồi!

Trong hỗn loạn có người bắt được cổ tay nàng, nhiệt độ thiêu đốt khiến người không nhịn được sợ hãi tránh thoát. Một giọng nói trầm thấp từ tính với hai từ "Cẩn thận" vang ở bên tai, giúp cho nàng thoát khỏi thảm kịch ngã đập đầu xuống đất.

"Đa... Đa tạ tướng quân ra tay cứu nha hoàn của ta!"

Nét kinh ngạc và nghi ngờ trên mặt Phất Phong còn chưa kịp che giấu hết. Bàn tay nàng còn đang khựng lại trên không trung, một lúc lâu sau mới bình tĩnh thu tay lại. Nàng sầm mặt với Phùng Ương, thấp giọng quát khẽ:

[Đam Mỹ - Hoàn] Khinh Cuồng | Cực MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ