Editor: Thao Vo
Beta: Mika
Làn gió nhẹ thổi qua rừng trúc xanh tạo ra tiếng xào xạc giòn giã, cùng với tiếng đàn văng vẳng bên trong U Hoàng, đâu đó phảng phất tiếng sáo phối nhạc, tràn ngập cảm giác thanh tao và yên bình.
Bỗng nhiên truyền đến tiếng bọt nước khuấy động làm phá vỡ cảnh tượng tĩnh lặng nên thơ lúc này.
"Ta lại bắt được cá này!" Tạ Yến tỏ vẻ hưng phấn, lúc này trên người hắn mặc chiếc áo màu xanh hiển nhiên không phù hợp, tay áo được xắn tới chỗ khuỷu tay để lộ ra hai cánh tay trắng nõn, hắn vẫy cành trúc thanh mảnh cùng với con cá trong tay.
Nguyệt Hoàng Mẫn chậm rãi đặt cây đàn trên tay xuống, rồi vươn tay ra đỡ kẻ sắp rơi xuống nước kia. Y lướt mắt nhìn qua những mảng đốm lửa sống động ở trên cổ Tạ Yến, tức giận mà nói:
"Vết thương vừa tốt lên một chút ngươi đã ra ngoài nô đùa ầm ĩ, ngươi cũng không chịu nghỉ ngơi nhiều chút."
"Ta đã nằm trên giường một tháng rồi, nếu không ra phơi nắng trên người ta sẽ mọc nấm mất." Tạ Yến lau mồ hôi trên trán, rồi nhặt mấy cành trúc cắm cá bên cạnh, hắn nở ra một nụ cười đắc ý, "Hoàng Mẫn, buổi tối chúng ta có cá nướng để ăn rồi."
Vô tình bị nụ cười tươi trước mặt làm lóa mắt, Nguyệt Hoàng Mẫn gật đầu, chột dạ mà quay mặt ra chỗ khác. Ngày ấy y dầm mưa từ trên núi hái thuốc quay trở về, liền nhìn thấy Tạ Yến bất tỉnh cùng với Giản Tố Ngu luống cuống tay chân, y quên mất bản thân mình đã nói gì làm gì trong lúc hoảng sợ và tức giận. Cuối cùng Giản Tố Ngu dặn dò y hãy chữa trị tốt cho Tạ Yến, rồi sau đó hắn liền ảm đảm rời đi.
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung)
Chỉ chớp mắt, Tạ Yến đã tĩnh dưỡng ở U Hoàng hơn một tháng.
"Hoàng Mẫn, ngươi bây giờ trông thật ngớ ngẩn." Tạ Yến nhìn thấy người trước mắt như sắp đi vào cõi thần tiên, liền nhịn không được mà mở miệng nói.
Không ngờ Nguyệt Hoàng Mẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần, cướp lấy con cá trong tay hắn, y nhìn thấy Tạ Yến kinh ngạc, hung tợn nói:
"Chút việc nhỏ này để ta làm là được... Ngươi... Vết thương lớn mới khỏi... Không được tự tiện dùng pháp lực đấy!"
Kinh mạch đền tan, nội đan cũng không còn, Tạ Yến cũng mất hết linh lực, sau đấy dưới sự kích thích hắn lại rút kim châm phong ấn ra. Khi tỉnh lại hắn cảm nhận được bên trong kinh mạch chỉ còn ẩn chứa sự chuyển động của ma khí hắc ám, hiển nhiên hắn đã tiến vào con đường ma đạo.
Nguyệt Hoàng Mẫn tốn không ít công phu mới có thể làm kinh mạch khôi phục lại, sau khi kết thúc y không ngừng hỏi Tạ Yến có chỗ thấy không ổn không. Tạ Yến nằm trên giường tĩnh thương vài ngày, hắn ý thức cơ thể của mình hình như không khác biệt gì so với lúc trước.
Nhưng trên thực tế hóa ra vẫn có một số việc thay đổi... tất cả âm thanh lẫn ánh sáng xung quanh dường như được phóng đại lên rất nhiều lần so với lúc ban đầu. Điều đáng sợ hơn chính là hắn cảm thấy Nguyệt Hoàng Mẫn trước mặt hắn mặc một bộ quần áo màu xanh lam, môi hồng răng trắng... trông thật đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Hoàn] Khinh Cuồng | Cực Mộ
Lãng mạn🌿Hán Việt: Khinh Cuồng 🌿Tác giả: Cực Mộ 🌿Tình trạng: 79 chương 🌿Editor: Thao Vo, Tô Lục, Ngonhinlalien, Thiên Sứ, Yến Uyên 🌿Beta: Jenny Thảo, Mika 🌿Thể loại: đam mỹ, nguyên sang, cổ đại, tu chân, HE, tình cảm, tiên hiệp, trọng sinh, chủ thụ, 1...