🪴Chương 55: Trần Duyên Tán

317 14 2
                                    

Editor: Thao Vo

Beta: Mika

Chỉ nghe thấy tiếng rồng kêu vang lên, Tạ Yến giải phóng thủ pháp, thoáng chốc, Bạch Hồng lập tức hóa thành một con rồng đỏ dài, miệng phun ra ngọn lửa rực đỏ có khả năng làm bỏng mà xông thẳng vào mặt Sơn Quỷ.

"Hình như có mùi khét?" Sơn Quỷ mặt xám mày tro lấy lại tinh thần sau khi nhìn thấy rồng, vừa hay phát hiện bản thân mình bỗng dưng bốc lửa, hắn ta quá sợ hãi lao ra ngoài, "Ngô Đồng cứu mạng!"

Đôi mắt Tạ Yến đỏ hoe, hắn vừa định đuổi theo hắn ta ra ngoài thì lại nghe thấy tiếng người bên cạnh dùng Tiêu Luyện cố gắng đỡ thân thể lên, hơi thở của y vô cùng yếu nhưng vẫn an ủi nói: "Ta không sao, đừng giết hắn..."

Kìm nén ý nghĩ khát máu trong lòng, Tạ Yến đành quay người trở về, muốn ôm người kia chữa vết thương, nhưng hắn lại phát hiện trên người mình tràn đầy ma khí, sẽ khiến y tổn thương càng thêm nặng.

"Ta lập tức đưa huynh xuống núi."

"Khụ khụ khụ, hắn ta nói đúng..."

"Có lẽ chỉ có Tân Tửu mới có biện pháp."

"Ta đã thích ..."

Một tiếng "rầm" vang lên, Tạ Yến dùng nắm đấm đập mạnh vào tấm ván gỗ dính máu bên cạnh làm chúng nứt thành hai nửa, hắn tức muốn hộc máu mà quát: "Huynh tiết kiệm sức của mình một chút đi, hiện tại huynh nói ra những lời này có ích gì?"

"Có." Giản Tố Ngu mím chặt đôi môi không còn tia máu của mình, trong mắt hắn lộ ra vẻ cố chấp cùng với sự cứng cỏi, "Có người nói với ta rằng có rất nhiều chuyện nếu ta không nói ra thì nó sẽ không có, cho nên ta cần phải nói... Ta đã thích đệ rất nhiều năm rồi."

"Câm miệng!" Tạ Yến vừa định phát điên lên thì liền nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của người nằm trong lòng đã bất tỉnh đi, hắn lập tức sợ đến mức hồn phi phách tán. Tạ Yến đã mất đi rất nhiều người nên không thể chịu đựng thêm nỗi mất mát nào, vì vậy hắn dùng một tay ôm lấy người kia, lẩm bẩm nói: "Sư huynh? Sư huynh! Huynh phải cố gắng lên, ta đưa huynh xuống núi..."

Lần này Giản Tố Ngu bị thương rất nặng.

Dù sao Sơn Quỷ cũng được sinh ra cùng với Sơn Thần, hắn ta giáng một đòn công kích mạnh thế này, nếu đổi là người bình thường thì sớm đã không biết chết qua mấy lần.

"Ngươi đi nghỉ ngơi chút đi?" Bồ Tân Tửu tốt bụng khuyên nhủ. Bởi vì từ lúc xuống núi tới nay Tạ Yến đã không ăn không uống gì ngoài việc chỉ biết canh giữ ở trước mặt Giản Tố Ngu, nếu còn tiếp tục như vậy thì hắn sẽ là người suy sụp trước.

Tạ Yến lắc đầu.

"Hắn vốn dĩ bị trúng độc rồi, không phải là lỗi của ngươi." Bồ Tân Tửu vỗ vai hắn, an ủi nói: "Không sao đâu."

Qua sự kiện lần này, Bồ Tân Tửu tựa như xuyên qua năm tháng mà quay trở về nhiều năm trước đó, y như nhìn thấy Tạ Yến đang trêu chọc chơi đùa với báu vật ở phía sau Giản Tố Ngu, một chàng thiếu niên ngông cuồng, khí phách hăng hái. Người ngoài cuộc tỉnh táo, đối với tình cảm của Tạ Yến dành cho Giản Tố Ngu bấy lâu nay, Bồ Tân Tửu đều để nó vào trong mắt. Y biết tính tình Tạ Yến từ trước đến nay luôn thích hành động một cách tùy tiện, lần đầu tiên bọn họ gặp Liễu Minh Hồnglà lúc cậu ấy đang bị bắt nạt, nếu không nhờ Liễu Thời Tân lanh mồm lanh miệng nói rằng do Giản Tố Ngu không phải phép,thì việc Tạ Yến có ra tay hay không vẫn là một vấn đề. Hiện tại người ở đây, tâm cũng ở đó, chỉ là chuyện tình cảm, người trong cục thường không nhìn thấy rõ.

[Đam Mỹ - Hoàn] Khinh Cuồng | Cực MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ