Editor: Ngonhinlalien
Beta: Lục
"Sau đó thì sau??" Tạ Yến từ từ tỉnh lại, đầu có chút đau. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, nhận lấy một ly trà từ Phùng Ương.
"Nàng chết." Trả lời hắn đương nhiên là núi băng họ Giản.
Tạ Yến: "..."
Nguy hiểm thật, suýt chút nữa bị một ngụm nước sặc chết. Tạ Yến không nhịn được líu lưỡi, chuyện cười của núi băng có lực sát thương thật... Sởn tóc gáy. Ơ, không đúng, Giản Tố Ngu sao lại thế này? Đang sống bình thường chợt đổi tính, tựa như bị người đoạt xá(*) vậy...
(*) Đoạt xá: linh hồn mạnh mẽ hơn cưỡng ép chiếm lấy cơ thể của linh hồn nhỏ yếu hơn.
Phùng Ương nhìn nét mực đã khô trong những bức họa cuộn tròn trên bàn, cau mày, chần chờ nói: "Sau đó đúng là đã chết."
Biểu tình trên mặt nàng không buồn cũng chẳng có vui, trước sau thản nhiên như một.
Tạ Yến nghĩ, có lẽ nàng hóa thành cô hồn dã quỷ đã lâu, lâu đến nỗi nàng đã không thể cảm nhận được vướng mắc về cảm xúc khi làm một con người. Hắn âm thầm thở dài: "Ta chỉ nghe nói, Bách Hoa Lâu bị đốt cho cháy rụi, lúc đó gió lớn như gọi lửa dâng cao. Quái lạ ở chỗ, đốt đúng hai ngày hai đêm lại tự mình dập tắt."
Cả tòa Bách Hoa Lâu sừng sững trên đất bằng đột nhiên nổi lửa, lửa lớn thiêu đốt tất cả mọi thứ trong lâu. Vậy mà lại không lan tràn ra những nơi gần kề với nó. Mọi người vây xem vội tới cứu hỏa, dội nhiều nước như vậy mà vẫn cứ như không. Bọn họ thấy, nhưng chỉ đành bất lực, hai mặt nhìn nhau không biết làm sao. Nghe nói ngọn lửa quỷ quái kia thiêu rụi suốt hai ngày hai đêm mới ngừng khiến Bách Hoa Lâu khí khái huy hoàng, phồn hoa rực rỡ ngày nào biến thành đống tro tàn. Càng không thể hiểu được là cả quá trình cháy không hề thấy người nào trốn ra... Sợ là tro cốt cũng tan biến.
Tạ Yến lâm vào suy nghĩ xa xăm, nhớ tới hình ảnh cuối cùng trước khi tỉnh lại, hình ảnh về đôi mắt đỏ ngầu của đạo nhân kia.. Đó chắc chắn không phải là đôi mắt mà một phàm nhân có thể có được, nó càng giống với bề ngoài của một kẻ đã nhập ma hơn. Nhưng lạ là cả người Ôn Vô đều không có bất kì một tia tà khí, đều là chân khí Thiên Không, là đạo tu chính thống.
Đạo trưởng này, e là có chút lai lịch.
Thiếu nữ lẳng lặng đứng ở một bên, sau một lúc lâu mới thốt lên mấy chữ: "... Là hắn làm sao?"
Chỉ thấy Giản Tố Ngu xoay người, nhìn Quý Phùng Ương một lát, ngón tay khẽ bấm quyết, khiến nàng lâm vào ngủ say rồi thu nàng vào trong túi Càn Khôn.
Tạ Yến nhìn bóng lưng trắng như tuyết của y, vì không thấy rõ sắc mặt y nên trong lòng hắn rất buồn bực. Đây là tình tiết muốn tiết lộ với hắn cái gì sao?
"... Sư huynh, ngươi như vậy khiến ta có cảm giác, giữa hai chúng ta có bí mật mà không thể cho người khác biết vậy."
Giản Tố Ngu nhíu mày, bất giác đè lại đường vân kiếm, nhẹ giọng nói: "... Không sao."
"Được rồi, thanh giả tự thanh." Mắt thấy hình thái thu nhỏ màu xám bạc của Tiêu Luyện giữa chân mày của y đang tràn ra ánh sáng nhạt nhè nhẹ, mơ hồ có dấu hiệu ra khỏi vỏ, Tạ Yến vội đến không kịp lựa lời, nhanh chóng xoa dịu: "Bình tĩnh, bình tĩnh, ta, ta thề, ta đối với ngươi tuyệt đối không có ý gì khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Hoàn] Khinh Cuồng | Cực Mộ
Romance🌿Hán Việt: Khinh Cuồng 🌿Tác giả: Cực Mộ 🌿Tình trạng: 79 chương 🌿Editor: Thao Vo, Tô Lục, Ngonhinlalien, Thiên Sứ, Yến Uyên 🌿Beta: Jenny Thảo, Mika 🌿Thể loại: đam mỹ, nguyên sang, cổ đại, tu chân, HE, tình cảm, tiên hiệp, trọng sinh, chủ thụ, 1...