🪴Chương 45: Si tâm vọng tưởng

621 23 2
                                    

Editor: Thao VO

Beta: Mika

Sau khi nghe đước tiền căn hậu quả của sự việc, Liễu chưởng môn im lặng hồi lâu không nói. Ông đưa mắt nhìn về phía chân trời, cuối cùng nhàn nhạt thở dài một tiếng: "Như Mi đã sớm thú nhận mọi chuyện, nhưng cuối cùng ta không nghĩ tới nàng vẫn là... Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình."

Rồi sau đó, trong số các đệ tử của Thiên Đô Hải Vân nghe đồn rằng Liễu Như Mi đã được chưởng môn bí mật ra lệnh canh giữ khu cấm địa, không xác định rõ ngày trở về.

Liễu Như Mi cứ như vậy mà biến mất, Thiên Đô Hải Vân không có nàng thì mọi thứ vẫn bình thường.

Chỉ có Liễu Thời Tân thì thầm nói với ông rằng mỗi ngày hắn sẽ vẽ một bức tranh chờ tiểu sư muội quay trở về, vẽ cho đến khi nàng ấy quay về.

Nhìn thấy dáng vẻ thề thốt của sư đệ, Liễu Cô Đăng cuối cùng không nỡ nhẫn tâm nói ra sự thật cho hắn biết.

Sau đó Tạ Yến muốn chạm vào viên đá thí luyện một lần nữa, nhưng các đệ tử quét dọn của Thiên Đô Hải Vân lại báo cho hắn rằng viên đá thí luyện đồng hành với các đệ tử của môn phái trong suốt bao nhiêu năm qua đã vỡ thành một đống bột trắng từ lúc nào không biết.

Chuyện này đã trở thành một bí ẩn chưa có lời giải đáp trong Thiên Đô Hải Vân.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung team)

"Cô Đăng, nếu có một ngày ta lầm đường lạc lối thì ngươi nhất định phải ngăn ta lại." Tạ Yến ngồi vắt chéo chân trên nóc nhà, nửa thật nửa đùa mà nói.

"Ta sẽ không làm vậy." Liễu Cô Đăng thẳng thừng từ chối. Tạ Yến đang định cảm động huynh đệ tình thâm từ đáy lòng thì liền thấy hắn nghịch đá trong tay, nghiêm túc nói: "Ta không thể đánh lại ngươi, ta muốn gọi vị kia của ngươi đến ra tay."

"Sư huynh không nỡ đâu." Tạ Yến nhướng mày cười. "Lúc trước Liễu Như Mi nói ta có tuổi thọ ngắn ngủi, nhưng mà ta không tin. Bởi vì có câu là tai họa để lại ngàn năm, ta cảm thấy bản thân mình sẽ sống lâu trăm tuổi."

Không ngờ vừa dứt lời liền thấy Giản Tố Ngu đang luyện kiếm ngoài sân bỗng nhiên buông xuống Tiêu Luyện, trịnh trọng gật đầu:"Có tai họa hay không, kẻ làm ác đều bị chém." Không biết tại sao hắn lại nghĩ tới lúc Tạ Yến bước vào hồ trong cấm địa, hình ảnh phản chiếu của hắn hình như có chút gì đó khác lạ...

Nguyệt Hoàng Mẫn đứng ở một bên cười trộm.

"Thật sự đồng ý?" Tạ Yến lẩm bẩm vài câu với vẻ mặt đau buồn, sau đó hắn đột nhiên nở nụ cười, rồi cúi đầu xuống khiến mọi người xem không rõ vẻ mặt hắn, "Vậy huynh phải nhớ kỹ, người giết ta chỉ có thể là huynh..."

Khi Tạ Yến còn dự định ở Thiên Đô Hải Vân thêm vài ngày nữa, Giản Tố Ngu nhận được phù truyền âm từ môn phái gửi đến. Dường như có việc gì rất gấp, Thương Thâm vội vã thúc giục bọn họ quay trở về nên sau khi thông báo cho Nguyệt Hoàng Mẫn, bọn họ liền thu dọn hành lí để chuẩn bị ít ngày nữa quay trở về núi.

[Đam Mỹ - Hoàn] Khinh Cuồng | Cực MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ