Editor: Thiên Sứ
Beta: Mika
Nghe được người bên cạnh có động tĩnh, ngạo nhân kinh hỉ mà xoay người, lại nghênh đón là một trận đao phong đánh úp lại. Trong lúc nhất thời, hắn đã quên né tránh, chỉ là nghiêng đầu nhìn, vô tội mà nhìn nam nhân trước mặt, bên môi nhỏ xuống giọt máu tươi nhiễm hồng cần cổ: "Vãn Phong?"
Nhịn xuống nước mắt nóng bỏng trong hốc mắt, tay cầm đao của Liễu Vãn Phong đã run nhè nhẹ. Mũi đao sắc bén cắt qua làn da, có tia máu tươi chảy xuôi xuống dưới, nhưng mà thiếu niên trước mắt lại như là không biết đau, mở đôi tay ra một chút dịch bước chân hướng tới phía hắn.
Chỉ cần lại tiến lên nửa tấc, nửa tấc nữa thôi thì đầu yêu quái trước mắt nhất định sẽ rơi xuống đất, nhưng là Liễu Vãn Phong không tự giác mà lui về phía sau.
Thiếu niên có được đôi con ngươi trong sáng nhất trên thế giới, sau khi lấy vô số tính mạng con người lại có thể hướng hắn lộ ra nụ cười vô tội.
Mũi đao sắc bén cắt qua huyết mạch, máu tươi phun trào chảy ra, ngạo nhân che cổ lại. Làm như bị thương tới yết hầu, hắn ách thanh âm, ủy khuất mà kêu gọi tên của hắn: "Vãn Phong, ta đau."
Hắn ở đó kêu đau. Liễu Vãn Phong ngẩng đầu lên, dùng sức nhắm mắt, trước sau lại không hạ thủ được.
"Thứ ta vừa ăn không phải củ cải trắng, ngươi có phải đang không vui không?" Ngạo nhân thật cẩn mà nhìn hắn, có vài phần bất an, "Vậy ngươi còn thích đôi mắt ta sao...... Ta...đem đôi mắt của ta tặng cho ngươi nhé, ngươi có thể đừng không vui vẻ không?"
"Câm, miệng!" Liễu Vãn Phong hồng hốc mắt, lạnh giọng quát lớn, trong thanh âm ẩn chứa rõ ràng đau đớn, "Đừng, đừng nói nữa...... Đừng nói nữa......" Hắn xoay người, hít vào một hơi thật sâu: "Ta giết không được ngươi, ngươi ... đi đi. Rời khỏi Thiên Đô Vân Hải, đi được càng xa càng tốt, đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi nữa."
"Vãn Phong..." Ngạo nhân mím môi, ủy khuất mà ngồi dưới đất, nức nở lên tiếng, "Ta...ta ăn não cùng tim bọn họ, ăn thật nhiều thật nhiều. Ta đã học được thích, có tình cảm của con người, ngươi không cần ta sao? Ngươi không cần ta......"
Liễu Vãn Phong vươn tay, xoa chiếc cổ mảnh khảnh của thiếu niên, làm như muốn bóp một cái, nhưng mà cánh tay run hồi lâu, cuối cùng lại biến thành một cái ôm. Bội đao trên tay rơi xuống đất, phát ra một tiếng rên rỉ chói tai. Liễu Vãn Phong gắt gao đem thiếu niên ôm vào trong lồng ngực, sai rồi, thì ra là hắn sai rồi, "Thực xin lỗi...... ta không có dạy dỗ ngươi thật tốt ......"
Vốn là từ đá cứng biến thành, ngạo nhân không có thất tình lục dục, hắn cho rằng nếu là đồ vật mà chính mình không có, vậy chỉ cần cướp từ nơi khác là được, như vậy chính mình cũng sẽ có.
Thế nhưng, thích chính là không phải cướp lấy, mà là khắc chế...là hắn vì Liễu Vãn Phong khắc chế mà nguyện ý cả đời ăn củ cải.
"Đệ tử Liễu Vãn Phong, tu hành tẩu hỏa nhập ma, thất thủ giết lầm đệ tử đồng môn của Thiên Đô Vân Hải tổng cộng là mười một người, tự biết bản thân chết muôn lần khó từ, nguyện do sư tôn xử lý." Liễu Vãn Phong quỳ đến thẳng thắn, thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên bên trong đại điện của Thiên Đô Vân Hải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Hoàn] Khinh Cuồng | Cực Mộ
Romantizm🌿Hán Việt: Khinh Cuồng 🌿Tác giả: Cực Mộ 🌿Tình trạng: 79 chương 🌿Editor: Thao Vo, Tô Lục, Ngonhinlalien, Thiên Sứ, Yến Uyên 🌿Beta: Jenny Thảo, Mika 🌿Thể loại: đam mỹ, nguyên sang, cổ đại, tu chân, HE, tình cảm, tiên hiệp, trọng sinh, chủ thụ, 1...