🪴Chương 51: Ai làm mồi

366 18 4
                                    

Editor: Tô Lục

Beta: Mika

Ngoại y phượng hoàng đỏ thẫm, đường viền được trang trí bằng những sợi chỉ vàng lượn sóng, tơ hồng thêu ra từng đóa mai nở kéo dài từ vai đến eo, kết hợp với một cái thắt lưng mỏng màu đỏ nhạt. Bộ hỉ phục này nhìn có vẻ đẹp đẽ, quý giá mà cũng không kém phần thanh nhã.

Nhìn một lát, Tạ Yến vuốt cằm khen: "Thợ thêu giỏi!"

"Vậy ngươi chuẩn bị gả đi sao?" Lam Ẩn vừa mở miệng liền cảm thấy không khí trong khách điếm thấp hơn một chút, vội ngoan ngoãn im miệng lại.

Lão trấn trưởng tới đưa hỉ phục nhìn Tạ Yến lấy lòng, thuyết phục: "Phu... công tử, có thể được phụng dưỡng Sơn thần đại nhân chính là phúc khí trời ban đó!"

Bồ Tân Tửu vươn tay vuốt ve tay áo, gật đầu đồng ý: "Nếu ngươi mặc vào nhất định là quốc sắc thiên hương.*"

*Quốc sắc thiên hương: Vẻ đẹp của nước, mùi thơm của trời, tức sắc nước hương trời, chỉ người đẹp tuyệt trần.

"Quần áo để đó xong rồi ngươi đi đi." Tạ Yến nhìn lão trấn trưởng, vuốt cằm trầm tư, "Ngày mai qua đón... người."

Vốn đã chuẩn bị một bụng lý do để thoái thác, vừa nghe vị công tử trước mặt chưa nói hai lời đã đồng ý, lão trấn trưởng lập tức cười tới không khép được miệng: "Công tử, giờ lành ngày mai gặp nhé."

Người vừa đi, Lam Ẩn liền trợn tròn mắt, ngạc nhiên nói: "Ngươi? Mặc hỉ phục? Nghiêm túc sao?"

Nhịn không được liếc nhìn thằng nhóc không hiểu chuyện, tiện đà Tạ Yến nhìn Bồ Tân Tửu lấy lòng: "Bồ ca..."

Rùng mình trong lòng, Bồ Tân Tửu vội nhảy ra xa vài bước, còn nhớ rõ lần trước Tạ Yến gọi hắn như vậy thì vẫn đang ở Phong Đô, yêu cầu Bồ Tân Tửu tìm cho hắn một cái đàn ngọc, kết quả... tất nhiên thảm không nỡ nhìn. Bồ Tân Tửu sợ đến mức nói lắp: "...Làm, làm gì? Đừng tìm ta, ta không biết gì cả!"

Cũng không rảnh lo cho Giản Tố Ngu tâm trạng không tốt đang tỏa khí lạnh, chợt lóe lên chuyển tới sau lưng hắn, nhắm mắt đẩy người phía trước ra: "Có chuyện gì thì tìm Chỉ Thủy Kiếm Thánh thần thông quảng đại này đi!"

Đường đường là quỷ vương mà lại bị dọa thành thế này, Tạ Yến trợn trắng mắt: "Tìm huynh ấy làm gì? Bắt huynh ấy mặc áo cưới sao?"

Đùa gì vậy, hắn chẳng qua chỉ là muốn mượn tiểu quỷ của Bồ Tân Tửu thôi mà, cũng đâu phải... cũng đâu phải bắt y đi tìm đàn. Nhìn đức hạnh của Bồ Tân Tửu, ít nhiều gì thì hắn đàn 《 Phượng Cầu Hoàng 》 vẫn có thể nghe lọt tai cơ mà...

"Ta mặc." Giản Tố Ngu nhàn nhạt nhìn áo cưới để trên bàn, sau đó nhìn mặt Tạ Yến, lặp lại, "Ta mặc vẫn ổn hơn."

"Sư tôn?!" Lam Ẩn kinh ngạc đến mức hàm sắp rớt xuống, sư tôn uống nhầm thuốc rồi sao?

Hả? Ý hắn không phải như vậy mà! Thấy Giản Tố Ngu nghiêm túc muốn lấy hỉ phục trên bàn, Tạ Yến nhanh chân chạy tới đoạt lấy nó, ném lên mặt Bồ Tân Tửu, rầu rĩ nói: "Mặc cái gì mà mặc! Ta chỉ muốn Tân Tửu gọi một tên tiểu quỷ tới gả thay sau đó dẫn tới sau lưng Sơn Thần thôi mà."

[Đam Mỹ - Hoàn] Khinh Cuồng | Cực MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ