🪴Chương 58: Đao khách Mạc Bắc

292 10 0
                                    

Editor: Thao Vo

Beta: Mika

Tiếp giáp với cực bắc của sông Băng chính là những cồn cát chảy và thời tiết khắc nghiệt. Ở nơi đó, ban ngày nắng gắt chói chang, ban đêm tuyết bay ngàn dặm. Nếu không phải vì thương đội muốn tiết kiệm chút thời gian, chắc chắn bọn họ sẽ không chọn con đường này. Hơn nữa, nơi này còn sát đường biên giới nên đa số người ở đây là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong vài năm trở lại đây, đường biên giới luôn không ngừng xảy ra cuộc tranh chấp lớn nhỏ, xung đột mâu thuẫn đang trên đà bùng nổ. Thường thường sẽ có mấy tên cướp trên sa mạc hoặc là nhóm sát thủ lang thang đến nơi này để giết người cướp của.

Nhưng tên khét tiếng nhất trong số bọn chúng là một gã mặc đồ đen, trên đầu hắn đội một chiếc mũ màu đen có rèm, trong tay cầm một thanh đao ngắn, hắn chính là đao khách "Vân Trung Tuyết"- Phú Tuyết Y.

Không ai biết hắn đến từ bộ tộc nào và cũng không có người nhìn thấy được bộ mặt thật của hắn. Lý do rất đơn giản, bởi vì tất cả những ai từng nhìn thấy khuôn mặt hắn đều đã trở thành vong hồn dưới lưỡi kiếm của hắn. Những thương gia buôn bán vận chuyển hàng hóa ở biên giới mỗi khi nghe ai đó nhắc tới cái tên Phú Tuyết Y này đều nơm nớp lo sợ trong lòng, bởi vì vị đao khách này chính là một tên ác quỷ giết người không chớp mắt, chỉ cần nhóm người nào bị hắn chặn đường, từ người đến động vật một cái sinh vật sống đều không tồn tại.

Những bá tánh sống ở thành biên giới gần Mạc Bắc đều sợ hắn, thậm chí bọn họ không dám nhắc tới tên hắn. Bởi vì bọn họ nghe đồn Phú Tuyết Y trời sinh có một đôi tai thuận phong nhĩ, nếu ai ở Mạc Bắc dám cả gan nhắc tên hắn thì trên người kẻ đó giống như bị dán một lá bùa đòi mạng, chẳng bao lâu kẻ đó liền sẽ bị Phú Tuyết Y dùng thanh đao Vân Trung Tuyết chém mất mạng.

Lúc đầu mọi người không quá tin vào chuyện đó, nhưng có một lần ở trong quán trọ của thành biên giới Mạc Bắc, có vài tên thủ lĩnh thương nhân đã uống say dám lớn mật hét mắng Phú Tuyết Y là tên ác quỷ giết người không chớp mắt, ngày hôm sau đầu của nhóm người đó vẫn còn nhỏ máu bị treo lủng lẳng trước cổng lớn của quán trọ. thực sự không còn ai sống sót, đến cả một con vẹt màu xanh lục được một người thương nhân trong số ấy nhất thời tùy hứng mua về cũng không tha. Những bá tánh chứng kiến cảnh tượng kia vẫn còn nhớ rõ ràng hàng loạt những cái đầu treo lủng lẳng trước quán trọ đều bị cắt mất tai, máu chảy nhỏ giọt thu hút đám ruồi bọ vo ve, tròng mắt trên mặt nạn nhân đều trừng đến mức sắp lòi ra ngoài, chứng tỏ trước khi chết, bọn họ đã nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi tột cùng... Có lẽ vị đao khách kia sinh ra đã là một hung thần tàn sát ghê gớm, khiến người khác phải kinh sợ.

Cách thức giết người không toàn thây này khiến cho mọi người e sợ. Bởi vì ở Mạc Bắc có một truyền thuyết rằng nếu một người sau khi chết không được toàn thây, người đó sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, vĩnh viễn vất vưởng tại nhân gian không thể luân hồi.

Dưới sự uy hiếp đẫm máu ấy, không còn ai dám to gan lớn mật nhắc tới cái tên nên thơ kia của hắn. Khi bất đắc dĩ lắm phải nhắc đến tên hắn mọi người sẽ gọi tránh tên hắn là Phú Thập Thất ... Bởi vì lúc tiếng ác của hắn đồn xa ở Mạc Bắc thì khi đó hắn chỉ mới mười bảy tuổi.

[Đam Mỹ - Hoàn] Khinh Cuồng | Cực MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ