🪴Chương 21: Đừng đứng bên cửa sổ vào ngày mưa

527 28 0
                                    

Editor: Ngonhinlalien

Beta: Jenny Thảo

Tuy nói là khu vực xa xôi, nhưng đối với những người tu đạo, thì chỉ cần mất một chút thời gian ngự kiếm là đến. Huống hồ một chút thời gian này còn bao gồm một người nào đó giả vờ yếu đuối, một hai phải muốn đứng cùng một kiếm với Giản Tố Ngu. Cả ba người nằm không cũng trúng đạn, bất thình lình bị đông lạnh bởi hàn khí lạnh lẽo, hứng khí lạnh đến nổi da gà đầy người, chỉ có thể ê răng mà im lặng nhìn trời.

Đường vào cửa Thành Tam Giang

Trên đường phố đông nghịt người, những hàng rong muôn màu muôn vẻ, người đi đường trên phố đều thoải mái vui sướng: Có người vì một thứ đồ gì đó mà cò kè mặc cả, có người ngồi kiệu chạy nhanh qua, còn có người nghỉ chân thưởng thức phong cảnh sông nước bao xung quanh thành. Một nơi trần thế tràn ngập hơi thở phồn hoa đập vào mặt.

Mặt trời chiều ngả về Tây, mấy bóng hình tuấn dật phi phàm đi trên đường cái. Hơn nữa hơi thở và khí chất mờ ảo áp đảo nhân gian của người nọ thật sự rất khó để bỏ qua, nổi bật đến nỗi khiến không ít cô nương áo hồng váy lụa thi thoảng ngoáy đầu lại liếc mắt nhìn bọn họ vài lần.

"...Ta cảm thấy Thiên Đô Vân Hải có chút hiểu lầm về định nghĩa "tòa thành chết"." Nguyệt Hoàng Mẫn nhún vai.

"Thật kỳ quái." Bồ Tân Tửu nói thầm.

Phía Đông có tin đồn rằng, Thành Tam Giang nhiều năm trước, người xưa đi vào thì không có ra. Người vào thành có mười thì bảy chín người không ra được. Trước cổng còn có thể giăng lưới bắt chim.

Cũng chỉ là mấy năm trước, Liễu Cô Đăng ở trong nhà nghe trưởng bối hắn thảo luận, thỉnh thoảng cũng có nghe ngóng được chút tiếng gió. Nghe nói trong thành không người ở, không hề có hơi thở của người sống. Có người suy đoán rằng, là do yêu quái quấy phá nên mỗi năm, khi có người bước vào thành, thì về sau cũng không thấy người đã từng vào đó đi ra nữa.

Trong Thiên Đô Vân Hải cũng từng phái người đi xem xét nhưng lại không thể tìm thấy đường vào thành. Không chỉ vậy, trong thành ngoại trừ không một bóng người ra thì cũng không có chỗ nào kỳ quái. Thế nhưng những nhóm người tu đạo đến đó đều biến mất mà đèn bản mạng trong môn phái vẫn không tắt. Theo như đánh giá, chắc họ đã tìm được một tiên duyên kỳ ngộ nào đó để tu hành. Chẳng qua là một tòa thành bỏ hoang, không đi thì không đi, Thiên Đô Vân Hải cũng mặc kệ không quản nó.

Nhưng cảnh vật đang diễn ra trước mắt lúc này, người đi đường, phố xá trải dài đèn đuốc sáng trưng, sầm uất nhộn nhịp. Liễu Cô Đăng cũng có chút hoài nghi, chỉ có thể âm thầm tự thuyết phục mình. Nói không chừng có người mới chuyển đến nơi này cải tạo lại thành?

Những điều này Tạ Yến lại chẳng thèm để ý, hắn đang yên lặng che chắn tầm mắt như có như không của những người trên đường ở bốn phương tám hướng bắn về phía này ngó Giản Tố Ngu. Thỉnh thoảng hắn còn trừng mắt đuổi đi những cô gái đi quá giới hạn.

Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa từng nhìn thấy người đẹp bao giờ sao?

Thật ra lời của Liễu Cô Đăng, hắn căn bản không để ở trong lòng. Hắn nghĩ rất đơn giản, không có tà ma quỷ quái thì càng tốt, coi như đi chơi chỗ sạch sẽ. Nếu như có mà nói, thì cũng không phụ việc gọi là đi rèn luyện này, cũng rất tiện. Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng một mùi gì đó rất chua chui vào lỗ mũi, sặc mùi đến độ hắn cũng phải giật mình một trận: "Các ngươi,... Có ngửi thấy được mùi gì đó kỳ quái không?"

[Đam Mỹ - Hoàn] Khinh Cuồng | Cực MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ