🪴Chương 50: Sơn thần rước dâu

461 17 1
                                    

Editor: Tô Lục

Beta: Mika

Sau cơn mưa trời quang đãng, không khí dưới chân núi Tử Tiêu phảng phất mùi tươi mới. Ngước mắt lên, một chùm hoa hòe trắng tinh ở giữa có màu vàng nhạt đang tranh nhau nở rộ, giống như muốn kéo cong cả cành cây xuống.

Lúc Lam Ẩn ngẩng đầu, một cánh hoa nhỏ như tuyết rơi lên cổ hắn. Bồ Tân Tửu thấy thế duỗi tay nhẹ nhàng phủi cánh hoa nghịch ngợm kia đi.

Nơi này tên là Trấn Mộc Hòe, vì trong trấn được người ta trồng đầy cây hoa hòe, hương bay xa tới mười dặm nên mới được gọi như vậy. Bởi trên đỉnh núi Tử Tiêu đầy mây mờ, có các vị cao tăng đắc đạo ở ngôi chùa nọ quá nổi tiếng, nên người đi ngang vì ngưỡng mộ danh tiếng muốn tới bái phỏng đều lựa chọn dừng chân ở đây.

Nhưng mà ngày bọn Tạ Yến vừa đến, nơi này có vẻ đặc biệt náo nhiệt.

Hôm nay là một ngày tốt lành hiếm có, vài nhà còn khua chiêng gõ trống. Toàn bộ sự vui mừng trong trấn đều đang vây quanh thanh âm của kèn xô na.

"Nghe nói là Sơn thần kết hôn đó!!" Lam Ẩn kích động kéo góc áo của Bồ Tân Tửu, trên mặt hưng phấn không kiềm được, "Ta đi xem được không?"

"...Mấy năm nay Sơn thần cũng rước dâu được sao?" Tạ Yến nhìn chiếc kiệu đỏ thẫm trên đường băn khoăn một lúc, nghe xong liền nghiêng đầu nắm lấy sau cổ áo của Lam Ẩn kéo cậu ta vào trong đám đông như kéo gà con, "Đi, ta mang ngươi đi xem trò vui."

"Này! Buông ra!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Ẩn đỏ bừng, ồn ào, bất mãn quay đầu đi, suy nghĩ muốn cắn hắn, "Ta chính là @#%¥%¥ ..."

Trước cửa trấn có một cây hòe già thô vững, những chùm hoa hòe trắng muốt tỏa hương thơm ngát treo trên cành, dưới gốc cây còn có một đoàn người vây xem náo nhiệt.

Pháo trúc chúc mừng trên mặt đất vẫn nổ không ngừng, vụn đỏ bắn tung tóe khắp nơi.

Bốn phía chiêng trống rung trời, Tạ Yến cùng Lam Ẩn hai người mắt to trừng mắt nhỏ, lấy tay che lỗ tai lại, không chịu thua kém chen vào trước đám người. Thấy hai người hứng thú bừng bừng, Bồ Tân Tửu với Giản Tố Ngu cũng chỉ có thể cố gắng chen theo vào đám đông.

Chỉ thấy mọi người vây quanh trung tâm, vài vị đầu đội khăn voan lụa hồng, mặc áo gấm thêu của tân nương chỉnh tề ngồi ngay ngắn.

"Một, hai, ba... bảy!" Lam Ẩn cảm thấy thú vị, "Sơn thần này thế mà lại cưới một lần tận bảy thê tử sao?"

Nghe vậy, Tạ Yến vỗ đầu hắn dạy dỗ: "Con nít con nôi, nói bậy nói bạ cái gì vậy hả? Sư tôn ngươi mà nghe được..." Hắn bỗng nhiên che miệng lại, trong lòng ảo não, thầm mắng chính mình có tật xấu, sao lại nhắc tới Giản Tố Ngu làm gì.

Ngay lúc Tạ Yến đang gục đầu khinh bỉ chính mình, không biết tại sao bên trái đột nhiên ùa ra một đám người làm hắn lảo đảo ngã về phía Lam Ẩn.

"...Trời ạ, ngươi nặng quá!" Lam Ẩn bị hắn đè đến thở không nổi, lui về sau hai bước, núp sau lưng Giản Tố Ngu ghét bỏ nói, "Sư tôn, tên này muốn giết ta!"

[Đam Mỹ - Hoàn] Khinh Cuồng | Cực MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ