🪴Chương 28: Thất thủ bị bắt

334 13 0
                                    

Editor: Ngonhinlalien

Beta: Jenny Thảo

"A Cửu, mau tỉnh dậy uống chút thuốc đi, uống thuốc xong rồi thì huynh sẽ không sao nữa."

Cả người A Cửu nóng hổi lẳng lặng nằm trên cỏ khô, cả người nóng ran mơ hồ. Hình như nghe được tiếng gọi dịu dàng của hắn nên nỗ lực mở mắt liếc nhìn hắn một cái.

"A Cửu..." Trong lúc nhất thời buồn vui lẫn lộn, Xa Thanh hít hít cái mũi đã bị đông lạnh đến đỏ bừng, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Hắn cẩn thận đỡ người ngồi dậy, nửa dựa vào cây cột trong gian nhà rách nát, lại cúi đầu thổi chén thuốc đen xì còn nóng hổi. Hắn nhìn A Cửu uống từng ngụm thuốc nhỏ, ánh mắt dịu dàng: "Uống chậm một chút."

Dường như động tác đơn giản ấy, lại khiến A Cửu tinh bì lực tẫn(*), hắn nhẹ giọng nỉ non: "Ta... Không có việc gì..." Sau đó hai mắt nhắm chặt, lại rơi vào hôn mê một lần nữa.

(*) Tinh bì lực tẫn: không còn sức lực, không chút sức lực, bất lực.

So với lúc đầu có vẻ như đã tốt lên nhiều, Xa Thanh âm thầm thở ra một hơi, khảy nhẹ đống lửa, khiến lửa đốt càng mạnh.

"Không sao, cứ nghỉ ngơi cho tốt, đệ sẽ bảo vệ huynh." Xa Thanh đau lòng vươn tay, sờ sờ khuôn mặt nóng rực đến đỏ bừng của A Cửu. Cuối cùng lấy xuống mấy cọng cỏ dại đã khô vàng dính trên dây bùa bình an ở cổ A Cửu.

Đầu ngón tay chạm đến hoa văn màu đỏ trên chiếc bùa, tay giống như bị bỏng đến, hắn sợ hãi kêu lên, run run rụt tay lại.

"Ta..." Hắn nhìn tay mình chăm chú, hết sức hoảng sợ, bàn tay thật sự đã bị bỏng.

Bùa chú của Phật Môn, trừ tà tránh ma.

Hắn dứt khoát dùng tay ấn trên mặt đất, dùng sức ma sát miệng vết thương cho đến máu tươi đầm đìa.

Vừa ra khỏi nước, cái đuôi lại biến thành đôi chân, vảy trên người tự động tróc ra từ lâu.

Trong đầu bỗng nhiên xẹt qua khuôn mặt hoảng sợ, biểu tình hỗn loạn của hai người trên bờ sông kia. Cùng với cảnh tượng bác lái đò đang sống sờ sờ bị thắt cổ chết tươi với vẻ mặt dữ tợn. Bọn họ tuyệt vọng gào rống như đang diễn kịch trên sân khấu với ca từ bén nhọn, không thể xoá đi tiếng thét còn vang vọng bên tai, Xa Thanh bất lực che lại mặt mình.

Nếu không phải do bọn họ hoảng loạn, không nhìn đường chạy trốn, thì sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Hắn không phải yêu quái, càng không phải tà ám, không phải, tuyệt đối không phải!

"A Cửu, làm sao bây giờ? Hình như đệ đã giết người..." Hai mắt Xa Thanh trống rỗng, nhìn bàn tay gầy trơ xương vẫn còn hoa văn của mình mà ngẩn ngơ, mờ mịt lẩm bẩm.

Nhưng người ngủ say chỉ còn có tiếng hít thở, cũng không trả lời hắn.

Trước cửa Tế Dân Đường xếp hàng dài, người tới xem bệnh như cá diếc qua sông, nối liền không dứt. Hôm nay, trước cửa có treo câu đối mới, vế trên là "Hoa Đà(*) tái thế, khởi tử hồi sinh", vế dưới là "Biển Thước(**) trọng sinh, gặp dữ hóa lành", trên biển trước cửa là "Tế thế cứu dân". Không ít người chỉ vào câu đối mới, thảo luận không dứt.

[Đam Mỹ - Hoàn] Khinh Cuồng | Cực MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ