🪴Chương 74: Vạn kiến cắn thân

253 12 0
                                    

Editor: Yến Uyên

Beta: Mika

Chưa từng thấy qua bộ dạng Tạ Yến điên cuồng như vậy. Lam Ẩn bị hắn đột nhiên phát tác dọa sợ một nhịp. Cậu lo sợ bất an mà thu hồi tay mình lại, che lại miệng vết thương nhỏ ở đầu ngón tay, hơi hơi hé miệng, cuối cùng nhỏ giọng phản bác nói: "Ta... Ta từng nghe Bồ Tân Tửu nhắc qua, ma tu tu luyện là dựa vào máu thịt của nhân loại......"

Tạ Yến mặt mũi trắng bệch. Hắn đã từng lên cơn điên cuồng mà cắn nuốt thi thể Lam Nguyệt Thời, chẳng lẽ hiện tại dưới tình thế cấp bách còn phải uống máu con trai của muội ấy sao? Nhìn xem, đây chính là ma tu -- lúc phát điên đến mức lục thân không nhận. Bởi vậy Tạ Yến vẫn luôn không thể nhận thân với Lam Ẩn, sợ đứa nhỏ này không tiếp thu được, đáy lòng càng sợ nhìn thấy biểu tình sợ hãi và ghét bỏ trong đáy mắt từ người duy nhất có huyết thân với mình.

"Ngươi đứa nhỏ này......" Thấy thiếu niên một bộ dáng bị hắn hù dọa, lệ khí trên mặt Tạ Yến tan đi không ít, nghĩ thầm đứa nhỏ này có lẽ sinh ra chính là khắc hắn, đánh không được mắng không xong. Hắn giống như nhận thua mà than nhẹ một hơi: "Đừng càn quấy, ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt rồi."

Trong lúc đang đợi Tạ Yến nhắm mắt lại dựa vào đầu vai Giản Tố Ngu đầu vai, dư quang thoáng nhìn lại thấy một con kiến tám chân đỏ thẫm ở phụ cận ngón tay đang rớm máu của Lam Ẩn. Mà Lam Ẩn bởi vì chịu một trận nổi giận của Tạ Yến đang nhíu mày rũ mắt không biết suy tư cái gì, không hề chú ý tới vết thương trên tay của bản thân.

Con kiến ​​đỏ sẫm đang duỗi cái râu, thấy không thu hút được sự chú ý nào liền đem cái đầu tròn vo của mình duỗi tới bên cạnh vết máu--

"Đừng nhúc nhích." Tạ Yến thấp giọng a một tiếng, từ trên ngón tay hắn cầm xuống con kiến không biết trời cao đất dày này. Bên cạnh một con hỏa diễm chỉ hạc đang bay múa giống như phúc chí tâm kinh đột nhiên phun ra một đốm lửa nhỏ, thiêu cái sạch sẽ, trong không khí phảng phất phiêu đãng một mùi khét khi thiêu đốt con kiến.

Vân Hề vẫn luôn banh mặt bỗng nhiên nhìn lại đây, tầm mắt của hắn đặt ở trên thi thể con kiến cháy đen nằm trong tay Tạ Yến đánh giá hồi lâu mới mang theo vài phần không xác định, chần chờ mở miệng: "...... Phệ linh kiến?"

Phệ linh kiến toàn thể đỏ sẫm, là một loại côn trùng rất mẫn cảm với lực lượng cho nên thường xuyên xuất hiện ở nơi có năng lượng dồi dào. Linh lực, ma khí, quỷ khí, chỉ cần đồ vật ẩn chứa sức mạnh đều là loại con kiến này yêu nhất. Mọi người đều biết, thức ăn chúng nó thích nhất chính là thể xác tu sĩ có linh lực tinh thuần, thông thường đều đem người gặm đến chỉ còn lại có bộ xương trắng. Nhưng mà loại đồ vật này sợ nhất cực nóng cực lạnh, ngẫu nhiên xuất hiện một hai con cũng không đáng sợ, chỉ cần một chút lửa liền có thể làm chúng nó bỏ trốn mất dạng. Đáng sợ chính là, phệ linh kiến yêu thích nhất hành động theo bầy.

"Sẽ không phải chứ? Từ nãy đến giờ hình như cũng chỉ phát hiện một con, hẳn là không sao."

Vừa tưởng tượng đến xúc cảm kiến ở trên người bò tới bò lui, Liễu Minh Hồng liền đột nhiên thấy đáy lòng một trận ớn lạnh. Vừa dứt lời bốn phía liền truyền đến một trận âm thanh rậm rạp ong ong, giống như bên ngoài tụ tập một đàn ong không đếm được số lượng.

[Đam Mỹ - Hoàn] Khinh Cuồng | Cực MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ