🪴Chương 75: Hoàng Mẫn Cô Đăng

264 16 0
                                    

Editor: Yến Uyên

Beta: Mika

Hai ngày sau, Nghiệp Thanh mưa lớn, trên đường lớn không thấy bóng người.

Lam Ẩn ngồi xổm ở cửa khách điếm, chống cằm lẩm bẩm nói: "Hôm nay cữu cữu sẽ trở lại chứ?"

Liễu Minh Hồng nghe vậy đáp một câu: "Mưa lớn như vậy, ta lại hy vọng hắn đợi mưa tạnh mới trở về."

"Sư tôn cũng đã đi tìm cữu cữu rất nhiều lần, ngài ấy rốt cuộc đi nơi nào a......" Lam Ẩn nói thầm một câu, nhưng ở dưới ánh mắt không tán đồng của Vân Hề im bặt lại. Tầm mắt hai người ở giữa không trung va chạm, cùng nhìn lại người đang ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn lẳng lặng chép《 tâm giới 》, sau đó đưa mắt nhìn nhau một lát lại không nói chuyện nữa.

Lam Ẩn một lần nữa đem tầm mắt trông chờ mòn mỏi hòa vào trong màn mưa tí tách tí tách, chỉ trông thấy một thân ảnh màu đen che dù ở trong đường phố không có một bóng người nổi bật rõ ràng -- loáng thoáng nhìn thấy dưới dù chen chúc ba người. Cậu xoa xoa đôi mắt, dưới dù lại biến thành hai người, đợi đến lúc thấy rõ ràng bỗng nhiên kêu to một tiếng: "Cữu cữu?!"

Còn chưa chờ cậu đứng dậy, một thân ảnh màu trắng đã chạy đi ra ngoài.

Giống như là không dám tin tượng, toàn thân trên dưới Giản Tố Ngu đều bị ướt đẫm đứng lặng trong màn mưa, bình tĩnh mà quan sát hồi lâu mới khàn giọng mở miệng: "Đã trở lại?"

"Ừ." Tạ Yến rầu rĩ mà lên tiếng, chui ra khỏi chiếc ô của Nguyệt Hoàng Mẫn, tiến lên một bước chui đầu vào lồng ngực hắn.

Giản Tố Ngu thở dài một hơi, như là thở phào nhẹ nhõm, có chút bất đắc dĩ: "Ta dường như đã đợi đệ một ngàn năm."

Để yểm hộ bọn họ rời đi, Tạ Yến thả ra tất cả ma khí làm bia sau đó liền phong bế ý thức làm cho chính mình hôn mê bất tỉnh. Sau đó bị thanh âm hô hoán của Liễu Cô Đăng gọi tỉnh dậy mới phát hiện, ma khí trong kinh mạch của mình đều đã bị hút đến sạch sẽ, tĩnh dưỡng hai ngày mới khôi phục trở lại. Trên mặt Tạ Yến tràn đầy mỏi mệt nhưng vẫn nhếch miệng cười: "Ta nào nỡ để huynh chờ lâu như vậy? Trên người tất cả đều là vết thương, ta sợ sau khi huynh nhìn thấy liền đau lòng -- cho ta dựa vào trong lồng ngực huynh nghỉ ngơi được chứ......"

Lời nói còn chưa nói xong, hắn đã sức cùng lực kiệt mà hôn mê bất tỉnh.

Giản Tố Ngu rũ hai mắt xuống, thu chặt hai tay, nhẹ giọng nói: "Ta không sợ chờ cũng không sợ đau lòng -- chỉ sợ tìm không thấy đệ."

"... Nguyệt đại ca? Nguyệt đại ca? Ngươi nghe được ta nói chuyện không?" Liễu Minh Hồng vươn năm ngón tay thon dài khuơ khuơ trước mặt Nguyệt Hoàng Mẫn vẫn luôn dại ra bất động kia. Đáng tiếc người này vẫn cứ mở to một đôi con ngươi tràn đầy xám xịt, giống như mất đi linh hồn không hề phản ứng đối với âm thanh ánh sáng của thế giới bên ngoài.

Lam Ẩn đem ánh nến di chuyển đến gần Nguyệt Hoàng Mẫn một chút, nâng má nhìn chằm chằm đã lâu, chính là không thể từ trên mặt y nhìn ra hoa: "Hắn có phải nghe không được hay không......"

[Đam Mỹ - Hoàn] Khinh Cuồng | Cực MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ