🪴Chương 46: Phùng cửu tất an

541 19 3
                                    

Editor: Thao Vo

Beta: Mika

"Khách quan, mời ngài thong thả dùng bữa." Sau khi tiểu nhị của trạm dịch nhanh chóng đem thức ăn lên, nhiệt tình cúi chào hai người bọn họ rồi lui xuống.

Bồ Tân Tửu tháo mặt nạ xuống, do lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cho nên sắc mặt y tái nhợt hơn so với người bình thường, "Đúng vậy, đã mười năm rồi, lần trước Tiểu Ẩn đọc cho ta nghe bài thơ kia là có ý gì? Úc mười năm sinh tử xa cách nhau*!"

*Úc thập niên sinh tử lưỡng mang mang!

Tạ Yến dùng sức gõ một chiếc đũa xuống bàn, hắn trừng giận trừng mắt liếc y một cái: "Sống chết cái gì? Lo ăn cơm đi!"

Tạ Yến hứa với Giản Tố Ngu sẽ theo hắn trở về Linh Sơn, mà Giản Tố Ngu cũng đồng ý sẽ hỗ trợ giải quyết chuyện của Phùng Ương, cho nên bây giờ bọn họ đang trên đường đi tới ngọn núi Tử Tiêu ở phía bắc. Với lại Lam Ẩn muốn đi theo Giản Tố Ngu quay trở về Huyền Âm, vì thế Bồ Tân Tửu đành phải bất lực đi theo. Rất hiếm khi hai vị Phật lớn của hai phái chính tà tương khắc này lại không ra tay đánh nhau ở giữa đường.

"Tại sao lại có củ cải?" Tạ Yến chán ghét lắc đũa hai lần, thì thầm nói, "Mùi củ cải quá nồng..."

"Được rồi. Cái trạm dịch nhỏ ở chỗ này ngay cả trà cũng không có. Tạ đại thiếu còn trông cậy vào cái gọi thịt cá hả?" Bồ Tân Tửu trêu chọc nói một câu, y gắp lấy một lát củ cải thịt kho tàu bỏ vào miệng, "Mùi vị vẫn ổn, có phong cách nhà làm."

"Từ nhỏ ta đã không thích ăn nó." Tạ Yến xua tay, giải thích: "Khi còn nhỏ, có một lần ta ăn phải củ cải chưa nấu chín nên bị phát ban mẩn đỏ trên người, về sau ta không muốn ăn nó nữa."

Giản Tố Ngu lặng lẽ ngước mắt lên khi nghe những lời nói đó, sau đó hắn nhấc đũa lên, cũng gắp một miếng.

Tạ Yến không kịp ngăn hắn lại, liền đã thấy hắn nuốt nó xuống, vì vậy nhịn không được mà buông đũa xuống, nghĩ thầm bữa cơm này ăn không nổi nữa rồi, thở dài nói: "Nhiều năm trôi qua như vậy, tại sao phải bận tâm?"

Đúng là Tạ Yến không thích ăn củ cải.

Hắn đã từng nói sẽ nguyện ý ăn củ cải suốt cả đời chỉ vì một người cũng là thật.

Ý nghĩa sâu xa trong câu nói này, chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được.

Giản Tố Ngu bỗng nhiên đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm vào Tạ Yến mà không hề chớp mắt.

Vốn dĩ lúc đầu Bồ Tân Tửu còn định nói rằng bản thân y không thường xuyên ăn món này món kia, nhưng khi y nhìn thấy làn sóng ngầm cuồn cuộn giữa hai người bọn họ, liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Trong khoảng thời gian yên lặng quỷ dị đó, y đột nhiên cảm thấy ống tay áo của mình bị siết chặt, vừa quay đầu liền nhìn thấy nụ cười lấy lòng từ tiểu quỷ của mình.

"Đại nhân, trà thảo mộc này." Không Đầu Óc đầu đội lá sen, ân cần đặt một chén trà thảo mộc ở trước mặt y.

Không Đầu Óc chính là con quỷ thuộc hạ nhỏ của Bồ Tân Tửu, nó luôn ở trạng thái mơ mơ màng màng thỉnh thỉnh thoảng vô ý làm gãy cổ của bản thân mình, sau đó tự đi tìm kiếm đầu khắp nơi. Về sau, Bồ Tân Tửu đặt cho nó một cái tên... Không Không Đầu Óc.

[Đam Mỹ - Hoàn] Khinh Cuồng | Cực MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ