🪴Chương 34: Các ngươi mới làm điều nghịch thiên

332 16 4
                                    

Editor: Thao Vo

Beta: Jenny Thảo

Tu hành chăm chỉ sẽ được đền đáp.

Sau một ngày một đêm không ngủ nghỉ, Nguyệt Hoàng Mẫn cuối cùng nghiên cứu chế tạo thành công một lượng thuốc bột, sau đó cùng Liễu Cô Đăng rải thuốc bột vào miệng giếng nước khắp nơi ở Thành Tam Giang. Vì vậy bá tánh trong thành có thể trực tiếp dùng nước có pha thuốc bột bên trong.

"Ta mệt muốn chết." Nguyệt Hoàng Mẫn mệt mỏi đến mức không màng hình tượng mà nằm ngã soài trên bàn, mái tóc vốn dĩ được chải chuốt cẩn thận cũng bị xõa xuống: "Ta cảm thấy bát tự của ta với tòa thành này không hợp, ta phải luôn bận rộn trong điều chế thuốc và chữa trị bệnh. Nhiều người như vậy! Ta cảm thấy ta dùng hết tất cả những năm tháng học dược vào trong đây rồi. Lần này ta vừa mới bổ sung thêm nhiều linh dược với thuốc, không chỉ có thể kiểm soát tình hình dịch bệnh lây lan trong thành mà còn có công dụng kéo dài tuổi thọ.... Cuối cùng bây giờ ta có thể nghỉ ngơi rồi."

"Đúng đúng đúng, đại dược sư vất vả rồi." Liễu Cô Đăng nghe vậy liền đưa một chén trà nóng đến trước mặt lão dược sư, cung kính nói: "Lúc tiểu nhân làm trợ thủ cho ngài, tay chân có nhanh nhẹn không?"

"Tạm được." Nguyệt Hoàng Mẫn chống cằm, uể oải ngước mắt lên, trêu chọc nói: "Tại vì thấy người là đệ tử đứng đầu của Thiên Đô Vân Hải, còn người khác nguyện ý làm trợ thủ cho ta, ta còn không đồng ý đâu."

Nhìn hai người bạn tốt tiêu tốn linh lực, Tạ Yến sờ cằm, thở phào nhẹ nhõm nói: "Rốt cuộc lần này chúng ta có thể dừng lại được rồi? Chúng ta trì hoãn ở trong toà thành này lâu rồi.... Đây là lúc nên đi xem chỗ khác."

"Các ngươi đừng chọn nơi để đi nữa, cứ theo ta trở về Thiên Đô Vân Hải đi." Liễu Cô Đăng quả cảm vỗ ngực mình: "Ta sẽ làm một chủ nhà tốt chiêu đãi các người đàng hoàng."

Thiên Đô Vân Hải nằm ở trên núi Thanh Tĩnh, có vẻ tráng lệ hơn so với Phái Huyền Âm tọa lạc ở núi Linh Sơn, núi Thanh Tĩnh tựa như có thể dùng một câu "đại khí hào hùng"(*) để miêu tả. Núi Thanh Tĩnh chiếm diện tích cực kì to lớn, môn phái cũng dựa vào núi để xây nên, những tảng đá hiểm trở lởm chởm trên núi cũng hòa thành làm một, ngoài ra thứ khiến tất cả mọi người ca ngợi chính là chiếc cầu treo trên không cao ngất ngưởng của môn phái, đan xen tung hoành trong không trung liên kết toàn bộ các tòa nhà trong môn phái. Bản thân môn phái Thiên Đô Vân Hải này giống như dạng hào phóng tục tằng, bọn họ xem đao kiếm là thứ tinh túy của môn phái, "Đao ý hợp nhất"(**) chính là loại đao pháp thuộc cảnh giới cao nhất do môn phái tự nghĩ ra. Vì vậy các đệ tử của Thiên Đô Vân Hải thường lấy đao làm vũ khí, trên người mặc chiếc áo choàng màu tím sẫm, hơi có khí phách hăng hái của hiệp sĩ trong giới giang hồ.

(*) Đại khí hào hùng: khí thế mạnh mẽ, hào hùng.

(**) Đao ý hợp nhất: Hòa thành một với đao (vũ khí của mình).

"Là một người trong đạo môn, trước khi phi thăng tại sao có thể không tới

Thiên Đô Vân Hải để nhìn một lần cây cầu treo Vân Hải nổi tiếng khắp thiên hạ đây?" Liễu Cô Đăng tiếp tục phổi phồng khoe khoang, dáng vẻ ân cần không khác gì những người bán cao da chó ở ven đường: " Cảnh sắc ở Thiên Đô Vân Hải bọn ta thật sự không còn lời gì để diễn tả nỗi, các ngươi tới xem sẽ không uổng công đâu... Lại nói những người trong Thiên Đô Vân Hải bọn ta đều có tiếng là....."

[Đam Mỹ - Hoàn] Khinh Cuồng | Cực MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ