Editor: Tô Lục
Beta: Mika
"Cái gì?! Hắn ở đâu mà lại không thấy?" Mặt Giản Tố Ngu bỗng trầm xuống.
Hiếm khi thấy cả hai thất thố như thế, Tạ Yến hơi lạ, ném túi càn khôn chưa Liễu Thời Tân vào ngực Bồ Tân Tửu, trấn an nói: "Hai người các ngươi cưng chiều vãn bối vừa phải thôi. Trong trấn đang lúc hoa hòe nở, hắn cùng lắm chỉ là đứa nhóc mười mấy tuổi, đoán chừng là đã dành chút thời gian chạy đi đâu đó chơi rồi, có thể lát nữa nó sẽ về thôi."
"Ngươi..." Ngươi nửa ngày, cứ rối rắm, một đống lý do thoái thác của Bồ Tân Tửu đều kẹt lại hết trong bụng, vẻ mặt như bị Tạ Yến đánh bại. Hắn gãi đầu, trong lòng phiền muộn, đem lửa giận đổ lên đầu Giản Tố Ngu, quát: "Giản Tố Ngu, ngươi không nói cho hắn hả? Ngươi có tỏ tình hay không ta cũng không quản nổi, nhưng chuyện của Tiểu Ẩn ngươi cũng không nói luôn à?"
Thủ đồ Huyền Âm luôn luôn mặt lạnh tâm cũng lạnh hiếm thấy trầm mặc một lúc, sau đó thì thào nói nhỏ: "...Chưa kịp."
"Hai người chơi trò bí hiểm gì trước mặt ta thế hả?" Tạ Yến giả vờ thoải mái cười nhẹ, sự thật chứng minh, lần nào sư huynh lừa hắn chuyện gì cũng là chuyện không tốt.
"Rốt cuộc ngươi trì độn tới cỡ nào vậy hả? Lúc Chỉ Thủy Kiếm Thánh bị chọc vào đầu rồi đấy à?" Bồ Tân Tửu tấn công Giản Tố Ngu xong thì nóng giận lại lan tới chỗ Tạ Yến, nhìn chằm chằm Tạ Yến y như thiểu năng, "Chuyện của hai người cả hai đều tự biết hết rồi mà còn giả bộ hồ đồ, ta cũng lười quan tâm, nhưng ngươi thật sự chưa bao giờ nghĩ tới tại sao Tiểu Ẩn lại là họ Lam hả?"
"Ta biết mà, Lam Ẩn, hình như là người của Lam gia."
Nghe vậy, Bồ Tân Tửu trợn trắng mắt, trên mặt như đang viết: Không muốn dừng bút nói chuyện.
"Tạ Yến, Tiểu Ẩn... hắn là con của Lam Nguyệt Thời." Cuối cùng, Giản Tố Ngu lẳng lặng mà nói, "Cũng là cháu ngoại trai của đệ."
"...Huynh, huynh nói cái gì?" Tạ Yến kinh hô, kích động nhanh chóng túm ống tay áo của Giản Tố Ngu, yên lặng nhìn y, nghi ngờ chính mình đã nghe nhầm, "Lam Ẩn, hắn vậy mà..."
Bởi vì họ Lam quá hiếm, nên khi Tạ Yến thấy hoa văn hình giao long trên người Lam Ẩn, lập tức đoán Lam Ẩn là tiểu công tử của Lam gia nào đó, do đó cũng xem nhẹ cảm giác thân thiết như đã từng quen trên người Lam Ẩn. Hiện tại, rốt cuộc cũng rõ rồi... Hóa ra cậu lại là con của Lam Nguyệt Thời. Mọi người đều nói cháu ngoại giống cậu, dù sao Tạ Yến cũng không ngờ rằng đó lại là đứa bé mà Lam Nguyệt Thời để lại năm đó...
Nhiệt ý từ đáy lòng dâng lên đáy mắt, Tạ Yến cúi đầu, dùng sức xoa xoa giữa mày để kìm nén sự chua xót trong lòng. Hắn vốn tưởng rằng trên thế giới chỉ còn mỗi hắn là người của Tạ gia, không còn ai có quan hệ huyết thống, bây giờ lại có người nói với hắn: Ngươi không đơn độc, ngươi còn có một đứa cháu trai nhỏ ở nhân gian mà. "Ta... ta ra ngoài tìm đã!" Hai mắt Tạ Yến có chút mờ mịt, nhưng vẫn nghiêng ngả, lảo đảo cầm lấy Bạch Hồng chạy ra khỏi cửa.
"Ấy? Tạ Yến, đợi ta với!" Bồ Tân Tửu quay đầu cầm Tu La quỷ diện của mình lên rồi đuổi theo, lại bị Giản Tố Ngu giơ tay ngăn cản. Bồ Tân Tửu đeo Tu La quỷ diện lên, ngước mắt nhìn chằm chằm người đang mím chặt môi trước mặt, không khỏi chế nhạo: "Sao vậy? Hối hận vì đã không nói cho hắn chuyện của ngươi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Hoàn] Khinh Cuồng | Cực Mộ
Romansa🌿Hán Việt: Khinh Cuồng 🌿Tác giả: Cực Mộ 🌿Tình trạng: 79 chương 🌿Editor: Thao Vo, Tô Lục, Ngonhinlalien, Thiên Sứ, Yến Uyên 🌿Beta: Jenny Thảo, Mika 🌿Thể loại: đam mỹ, nguyên sang, cổ đại, tu chân, HE, tình cảm, tiên hiệp, trọng sinh, chủ thụ, 1...