🪴Chương 59: Ngươi tin ta chứ

296 10 0
                                    

Editor: Thao Vo

Beta:Mika

Trên mặt hồ trong xanh, một con thuyền lẻ loi chậm rãi tiến lên, đẩy ra màn sương mù trắng mờ mịt phía trước. Vị tăng nhân chắp hai lòng bàn tay, dưới chân ngài như đạp lên đóa sen vàng của cửa Phật, ánh mắt từ bi, khuôn mặt ôn hòa dưới ánh nắng ban mai càng thêm rực rỡ lóa mắt, trông ngài có vài phần giống với Phật Tổ trên chín tầng mây khi còn ở trần gian. Ngài ngắm nhìn sông núi chảy dài trên khắp mọi nẻo đường, trong miệng ngừng vang lên tiếng tụng kinh vững vàng, xuyên qua không gian vô tận, vượt qua biển khổ vô biên, dẫn dắt siêu độ những cô hồn dạ quỷ gần đó đi đến con đường chuyển kiếp.

"Con lừa trọc, cứu ta!" Một nam nhân mặc chiếc áo mỏng màu nhạt không có chút hình tượng nào mà nằm sõng soài trên thuyền, tay chân yếu ớt không có sức lực, sắc mặt tái nhợt cùng đôi môi mất sắc đỏ.

"Thí chủ, nếu bần tăng ngừng động tác giữa chừng để giúp ngươi vận công, điều ấy sẽ khiến thời gian chịu khổ của ngươi kéo dài, vì vậy bần tăng đành đắc tội." Tịch Trần không cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt ngài chưa từng dừng trên người hắn dù chỉ là một cái chớp mắt, ngài bình tĩnh chống gậy trúc, "Một lát nữa chúng ta sẽ tới Nghiệp Thành."

Đang nói chuyện, Phú Tuyết Y bỗng nhiên cảm thấy trong bụng nổi lên cảm giác khó chịu, một tay hắn chống xuống sàn thuyền, còn tay kia kéo chiếc mũ có rèm trên đầu xuống, vũng vẫy đứng dậy, rướn thân người ra khỏi thuyền, nôn khan một tiếng, đem thức ăn đêm qua nôn ra hết.

Phú Tuyết Y kêu khổ trong lòng. Sau vài trận tỷ thí thua dưới tay của vị tăng nhân không rõ lai lịch này, hắn cũng nhất thời nổi hứng mà mở miệng đáp ứng yêu cầu cùng tăng nhân đi chu du... chẳng qua hắn tò mò muốn xem một vị hòa thượng có sứ mệnh phổ độ chúng sinh này làm sao có thể thực hiện nhiệm vụ hướng một kẻ sát nghiệp từ nhỏ như hắn hoàn lương đúng hướng. Hơn nữa hắn lớn như vậy nhưng chưa từng rời khỏi Mạc Bắc, với một người thiếu niên ai lại không có ước mơ chắp kiếm chu du khắp thiên hạ chứ? Chẳng qua có điều hắn không ngờ tới là... bản thân mình bị say sóng!

Lúc đôi chân chạm được mặt đất bằng phẳng, Phú Tuyết Y vẫn cảm thấy hai chân mình mềm nhũn, giống như cảm giác xóc trái xóc phải khi nãy vẫn còn. Mà vị hòa thượng phía sau lưng hắn trầm mặc không lên tiếng, lặng lẽ rót một luồng linh khí vào người hắn giúp hắn giảm bớt khó chịu.

Đám đông náo nhiệt, trong lúc chen chúc không biết là ai đã va vào Phú Tuyết Y. Hắn xoa xoa vai, theo bản năng quay đầu lại tìm kiếm người vừa đâm vào mình thì bỗng cảm thấy có tờ giấy rơi vào trong lồng ngực.

Tịch Trần cũng nhìn thấy, ánh mắt ngài ấy dừng lại ở chỗ đó trong chốc lát, sau ấy ngài lặng lẽ quay mặt đi với ý niệm "phi lễ chớ nhìn".

Phú Tuyết Y dồn ánh mắt vào nó, nghi ngờ mở tờ giấy không rõ nguồn gốc kia ra. Trên mặt hắn hiện lên vài phần nghiêm túc, đôi mắt chuyển động quét lên quét xuống mấy lần, sau đó sắc mặt trầm xuống đầu ngón tay co quắp, đem tờ giấy nghiền nát thành bột.

[Đam Mỹ - Hoàn] Khinh Cuồng | Cực MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ