🪴Chương 79: Tạ Yến

1.2K 35 10
                                    

Editor: Thao Vo

Beta: Mika

Năm đó, tin tức Tạ Yến tàn sát trên núi linh sơn bị một kiếm của Giản Tố Ngu xuyên chết tới nỗi hồn phi phách tán được truyền đi. Mãi một tháng sau, tin tức này mới truyền đến Phong Đô đang được sửa chữa. Bồ Tân Tửu đã đứng lặng dưới trời tuyết bay lả tả, một lần nữa y lại cảm nhận được nỗi buồn bã đau đớn của oán linh Viễn Thanh nhiều năm trước khi bị chính tay y đánh tan.

"Lần này tới lượt ta muốn ngươi mang theo phần hy vọng kia của ta mà sống sót." Lúc ấy linh thể của Viễn Thanh đang dần dần trong suốt giữa không trung, "A Cửu, nhớ nhung quá mệt mỏi, ngươi hãy quên ta đi."

"Ta sẽ không quên ngươi." Bồ Tân Tửu dựa vào cột trụ của cửa chùa Hàn Sơn, trên tay y đang cầm lấy một quả trứng tròn trắng bóc, nụ cười trên mặt trông còn khó coi hơn là khóc, "Ngươi đợi ta nhiều năm như vậy, nếu ta quên ngươi thì ngươi thực sự sẽ biến mất."

"Được, vậy ngươi cứ tiếp tục tưởng nhớ về ta đi." Oán linh khẽ mỉm cười, "Lúc ngươi nhớ ta thì hãy đối xử tốt thêm chút với Tạ Yến đi... vì ta chính là một phần + linh hồn của hắn."

Nhưng sau đó Tạ Yến cũng đã chết, di nguyện cuối cùng Viễn Thanh để lại cũng không còn nữa.

Bồ Tân Tửu vẫn luôn không nghĩ ra được, một hồn của Tạ Yến vẫn ở trong tay y, sao hắn có thể hồn phi phách tán? Nhưng y chỉ có thể ngước mắt lên nhìn bầu trời đen kịt không bao giờ có ánh mặt trời của bầu trời ở Phong Đô, mặc kệ vảy rồng trong tay đang dần mờ đi trong suốt mười năm nay.

Cho đến khi y cảm nhận được sự dao động khác thường của linh hồn ở trong thành Lâm An, trong lúc Bồ Tân Tử đang điều tra việc các linh hồn biến mất thì phát hiện vảy rồng trên người lại phát sáng rực rỡ lần nữa, sau đó y bất ngờ gặp được Tạ Yến vừa tỉnh lại không lâu.

Tạ Yến nhìn mọi người, hai tay giấu dưới ống tay áo khẽ run lên, "Là ta, trong thân thể Quý Phùng Ương có nội đan của ta, vì vậy nàng ấy có thể cảm nhận được sự tồn tại của ta, nàng ấy đã theo sự chỉ dẫn nội đan mà đi theo ta suốt một quãng đường tới thành Lâm An. Lúc đó, trong thành Lâm An vẫn luôn xảy ra chuyện người bị mất hồn, điều đó cho thấy Nguyệt Thời xuất hiện ở gần đó, chờ tới khi ta với Quý Phùng Ương gặp nhau, nàng ta biết rằng ta đã thật sự trở lại."

"Không sai, ai biết được huynh vừa trở về liền gặp phải Giản Tố Ngu." Lam Nguyệt Thời ôm hận liếc mắt nhìn Giản Tố Ngu, "Trước nay đều là như thế, chỉ cần nhìn thấy hắn, huynh sẽ quên hết mọi huyết hải thâm thù."

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung team)

"Con là đồ đệ của ta, đương nhiên ta không thể làm ngơ để người khác lừa gạt con nhiều như vậy. Đồ đệ, chúng ta quả thật có lỗi với con, nhưng mối thù đổ máu của Tạ gia này vốn không nên để con gánh chịu." Mấy năm nay, có người ở sau lưng chỉ trích Thương Thâm nuôi dưỡng ra một tên ma đầu, nhưng ông ấy không hề quan tâm. Sau một hồi thờ ơ quan sát, ông ấy quyết định giải thích một chút về sự kiện năm đó: "Năm đó vợ chồng Tạ quốc sư không phải chết dưới tay sư huynh ta... có thể nói là bọn họ đã tự sát."

[Đam Mỹ - Hoàn] Khinh Cuồng | Cực MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ