🪴Chương 77: Bạch Hồng nhận chủ

333 11 3
                                    

Editor: Thao Vo

Beta: Mika

Sau khi sinh nhật chín tuổi qua đi không lâu, hắn cùng với Lam Nguyệt Thời bị đưa lên núi Linh Sơn, sau đó tới chuyện Tạ phủ bị diệt môn, hắn tự ý mổ đan trả ơn rồi phản bội môn phái, Tạ Yến đã dành tổng cộng mười một năm thanh xuân ở Huyền Âm.

Trước khi gia nhập môn phái, hắn từng là đại công tử của phủ quốc sư ở Nghiệp Thành, những việc như ăn mặc chi tiêu đều rất hào phóng, sau khi nhập môn do có tài năng hơn người nên Tạ Yến còn được chưởng môn Thương Thâm mắt cao hơn đỉnh của Huyền Âm nhận làm đại đệ tử, trực tiếp trở thành đệ tử thân truyền thứ tư của phái Huyền Âm sau Giản Tố Ngu, Diên Chiết Chỉ và Vân Hạc. Có thể nói trước khi rời khỏi môn phái, cuộc đời của Tạ Yến vẫn luôn nhẹ nhàng thoải mái, không trải qua sóng to gió lớn gì.

Nghe thấy người khác nói về sự tích trước kia của mình, khiến Tạ yến thổn thức không nguôi.

"Ta không về! Thương Thâm nhất định sẽ đánh gãy chân ta!" Ở dưới chân núi xuất hiện người nào đó ôm chặt lấy thân cây giống như gấu túi, có đánh chết cũng không chịu buông tay ra.

Đâu chỉ có mỗi đánh gãy chân? Vân Hề nghĩ tới tính khí hung bạo của sư thúc tổ, dưới đáy lòng cậu ta khẽ than, khả năng còn bị thanh lý môn hộ nữa...

Vóc người Giản Tố Ngu cao lớn, đứng ở trước mặt hắn giống như thân cây tùng, áo choàng người kia bay phần phật, nhẹ giọng nói: "Cho dù phía trước có là núi đao biển lửa, đệ đều có ta."

Còn Lam Ẩn thì che mặt lại, cậu ấy đau đầu mà lấy tay xoa giữa hàng lông mày: Lời nói của sư tôn không cách nào nhìn thẳng cũng thôi đi, cữu cữu cũng quá mất mặt rồi.

"Ta không muốn lên núi, ta muốn trở về Phong Đô. Bên ngoài thật đáng sợ, ta muốn tìm Bồ ca..." Mặt Tạ Yến tràn đầy ủy khuất. Càng tới gần Linh Sơn hắn càng đứng ngồi không yên, tựa như có chút cận hương tình khiếp (*).

(*) cận hương tình khiếp/ gần quê thấy sợ: cảm giác lo lắng sợ hãi khi sắp trở về quê hương sau cuộc đi xa hoặc xa cách quê hương một thời gian đã lâu.

Liễu Minh Hồng trên mặt lộ vẻ khó xử: "Mềm mỏng mà huynh không muốn, huynh muốn bị đối xử tàn nhẫn sao?"

Tàn nhẫn? Giản Tố Ngu nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi cúi gầm mặt, nói lời hung ác: "Nếu đệ tiếp tục quấy rối, ta sẽ bế đệ đi lên."

Tạ Yến: "..."

Liễu Minh Hồng: Còn có trẻ nhỏ bên cạnh đấy! Các người... Quá càn quấy rồi.

Cuối cùng Liễu Minh Hồng vì không thể tiếp tục nhịn nữa liền trực tiếp ra tay, gỡ từng ngón tay của Tạ Yến ra khỏi thân cây không một chút lưu tình, nhưng ngoài miệng y vẫn ân cần thuyết phục hắn: "Tạ huynh đừng hoảng sợ, ngày hôm qua ta đã truyền tin cho Tân Tửu rồi, có lẽ huynh ấy đã vội vã lên đường tới đây. Chúng ta đi cùng nhau là vì muốn giữ thể diện cho huynh, kiếm tiên Hạo Miểu sẽ không làm gì huynh đâu.

"Kẻ bị đánh cũng không phải là các người!? Hoàng Mẫn-- Nếu ngươi còn tỉnh táo thì có thể nói giúp ta một câu thì tốt quá rồi. Bọn họ chỉ biết hố ta!" Tạ Yến nóng nảy xua tay, sửa sang lại quần áo xộc xệch, hắn lã chã khóc trên vai Nguyệt Hoàng Mẫn, miệng không ngừng oán than: "Ngươi nhìn dáng vẻ gấp gáp muốn đẩy ta vào hố lửa của bọn họ đi-- Nếu người khác không biết còn tưởng bọn họ đang muốn giấu ta điều gì đó..."

[Đam Mỹ - Hoàn] Khinh Cuồng | Cực MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ