🪴Chương 72: Hỏa diễm chỉ hạc

221 9 0
                                    

Editor: Yến Uyên

Beta: Mika

Đêm đã khuya, ánh nến trong phòng chưa tắt mà vẫn luôn lay động đung đưa trong gió, trừ mấy người đệ tử cực kỳ mệt mỏi thì hầu như tất cả mọi người đều không có ý muốn ngủ.

Ánh trăng như nước, thanh phong tựa rượu. Một tay phất những sợi tóc hỗn loạn trước mắt ra, Tạ Yến một mình ngồi trên nóc nhà dùng đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve mặt đao Đoạn Thủy lạnh lẽo. Lưỡi đao trơn bóng tôn lên ánh trăng sáng trong, phản chiếu một đôi con ngươi mê mang khó hiểu lại tràn đầy hoài niệm.

"Dám lấy đồ của ta tặng người khác? Xem ta không cho huynh chút sắc mặt -- Tạ Yến huynh đứng lại đó cho ta!"

Nữ tử xinh đẹp quất một nhát roi khiến không khí xung quanh hơi rung động.

Tạ Yến toàn tâm toàn lực nhảy lên nhảy xuống để trốn tránh roi dài, bên người một con hạc giấy vàng sáng lắc lư mà chớp cánh, theo chủ nhân cùng trốn đông trốn tây: "Ai da, không phải hai xiên kẹo hồ lô sao...... Ta, ta cầm đi đưa cho sư huynh rồi!"

Các đệ tử mới nhập môn tụm năm tụm ba tụ tập ở một bên tò mò mà xem náo nhiệt, mà phần lớn các đệ tử đã thấy nhiều nên không lạ gì, vẻ mặt lạnh nhạt: Ồ, Tạ sư huynh lại gặp rắc rối nữa rồi.

"Còn biết mượn hoa hiến phật?!" Lam Nguyệt Thời giận đến tức cười.

"Nguyệt Thời! Ta sai rồi! Tha cho cái mạng chó này của ta đi! Cùng lắm thì -- cùng lắm thì ta cam đoan, lần sau sẽ giúp muội mua một đống trở về." Tạ Yến vắt chân lên cổ mà chạy, hạc giấy màu vàng bên cạnh người cũng gật gật đầu như thể tán đồng.

Lam Nguyệt Thời cười lạnh hai tiếng, tức giận đến một roi quất qua: "Đây là lần thứ hai mươi ba huynh cam đoan rồi."

Còn không kịp quay đầu giải thích một chút, Tạ Yến chợt cảm giác cái đầu mình đụng vào phải vách tường cứng rắn, hắn đau đến mức hít hà một hơi, che lại cái trán mạnh mẽ lui về phía sau vài bước.

Đối phương cũng che lại cái trán, đau đến nhe răng trợn mắt: "Huynh đệ, đầu ngươi thật cứng --"

Tạ Yến không cam lòng yếu thế mà cũng trừng mắt nhìn hắn một cái: "Như nhau như nhau."

"Các hạ có phải là --"Lam Nguyệt Thời thu hồi roi, ánh mắt lướt qua ngoại bào môn phái màu tím thẫm của người tới cùng trường đao có phẩm chất bất phàm bên hông, lập tức bất an mà túm túm góc áo Tạ Yến, " ... Khách quý của Thiên Đô Vân Hải không?"

"Không không không." Đối phương liên tục xua tay, "Tại hạ Liễu Cô Đăng chỉ là một đệ tử quét rác của Thiên Đô Vân Hải mà thôi, cũng không phải khách quý gì."

Tạ Yến đang che lại cái trán rốt cuộc buông trái tim đang treo xuống:

"Xin chào, ta là đệ tử gánh nước của Huyền Âm."

Lam Nguyệt Thời: "......"

Lúc này sau khi hạc giấy lượn vài vòng bên người Tạ Yến, lập tức đến gần bên cạnh Liễu Cô Đăng, không biết vì sao đột nhiên nổ tung. Giữa không trung tia lửa bắn tung tóe, đem hai người hun đến mặt mày xám tro.

[Đam Mỹ - Hoàn] Khinh Cuồng | Cực MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ