🪴Chương 10: Tuyết Lý Khai nở hoa

942 56 0
                                    

Editor: Ngonhinlalien

Beta Jenny Thảo

Đúng là có gì đó thay đổi.

Không biết Hoa ma ma uống lộn thuốc gì, phái người tặng Phùng Ương vài bộ quần áo hoa lệ, còn thêm mấy hộp đựng trang sức lộng lẫy. Thậm chí còn để nàng dọn ra gian nhà ở đơn sơ bên phòng chất củi.

"Ôi chao, bà cô của ta, ngươi còn ở nơi này làm gì?" Hoa ma ma vẫy vẫy tay, theo sau liền có người lấy đi rìu trong tay nàng, một đường săn sóc đưa nàng tới một căn phòng lớn.

Tràn ngập cả phòng đều là mùi đàn hương nhàn nhạt, yên tĩnh tốt đẹp. Những tia nắng mặt trời màu vàng từ bên ngoài cửa sổ khắc hoa chiếu vào phía trên màn giường màu hồng, tạo nên mấy đốm nhỏ li ti, những tua rua trang trí nhẹ lay động trong gió. Chăn gấm với hoa văn phức tạp lộng lẫy được phủ lên trên giường, mỏng nhưng mềm mại nhẹ nhàng. Bên cạnh cửa sổ được đặt một cái bàn bằng đá cẩm thạch lê hoa. Trên bàn là các loại trang sức tinh tế và quần áo chồng chất như núi, trên ghế còn để một cây đàn tỳ bà. Nhìn thế nào cũng nghĩ đây là phòng của tiểu thư khuê các nhà ai.

"Hoa mụ mụ, ta còn chưa chặt gỗ xong." Phùng Ương không hiểu ra sao, làm bộ chuẩn bị phải xuống lầu.

"Tiểu tổ tông của ta, đừng đừng đừng..." Hoa ma ma thân thiết nắm lấy tay Phùng Ương, nhiệt tình bắn ra bốn phía, kéo nàng ấn xuống ghế:

"Ngươi xem những ban thưởng này, tất cả đều là tướng quân thưởng cho ngươi. Ngươi xem đây là gấm Vân Nam tốt nhất! Còn có dạ minh châu này, chậc chậc chậc, so với trứng bồ câu còn to hơn! Có thể được tướng quân coi trọng, kiếp trước đã tu luyện được bao nhiêu phúc khí!"

Sắc mặt Phùng Ương trắng bệch, đôi tay nắm chặt lấy áo vải thô của mình, miễn cưỡng cười vui, hỏi: "Ma ma, đây là đang trêu ghẹo ta sao? Tướng quân đại nhân đối với Phất Phong cô nương yêu mến có thừa, ta làm sao có phúc khí như vậy?"

Tươi cười trên mặt Hoa ma ma cứng lại, sau đó vẫn tiếp tục cười như đóa hoa: "Phùng Ương, cũng không thể nói như vậy... "

"Mệt cho ngươi tự mình hiểu lấy!" Ngoài cửa chợt truyền đến một tiếng gầm lên quen thuộc.

Phùng Ương vừa nhấc đầu, ánh vào mi mắt nàng là khuôn mặt lạnh như băng của Phất Phong.

"Ngươi cũng không nhìn xem bản thân có mấy cân mấy lượng, con cóc mà đòi ăn thịt thiên nga? Ma ma, ngươi còn nói nhiều với nàng ta làm gì? Gỗ trong sân đã chặt xong rồi sao?" Khuôn mặt Phất Phong tức giận đến vặn vẹo, ập đến chính là những lời khiển trách.

Hoa ma ma cười, nói: "Cái này ma ma không làm chủ được, tất cả đều làm theo ý của tướng quân. Tất cả ban thưởng đều là đại nhân phái người đưa sang cho Phùng Ương. Nghe nói, Binh Bộ Thượng Thư đại nhân đã nhiều ngày chưa hồi kinh. Sở tướng quân mời Thượng Thư đại nhân đến chỗ nhỏ bé của chúng ta uống chút rượu, còn nói rõ, muốn Phùng Ương tiếp khách đêm nay."

Phùng Ương chưa kịp trả lời, chỉ cảm thấy một trận gió thơm ập đến. Theo bản năng, nàng lui về phía sau trốn đi, một bạt tai của Phất Phong liền dừng ở trên cổ của nàng, trên cổ của nàng nhanh chóng hiện lên một vệt đỏ nhìn ghê người.

[Đam Mỹ - Hoàn] Khinh Cuồng | Cực MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ