🪴Chương 19: Ngươi cách ta rất gần

550 32 0
                                    

Editor: Ngonhinlalien

Beta: Jenny Thảo

Tông phái thi đấu oanh oanh nhiệt liệt rơi xuống màn che. Năm nay vẫn như cũ, Giản Tố Ngu của Phái Huyền Âm đứng nhất. Ngoài Kinh Nguyệt Cốc vạn năm không ló mặt tới mà nói, Tạ Yến xếp thứ ba, Liễu Cô Đăng của Thiên Đô Vân Hải, sau khi bại bởi Tạ Yến liền đánh bại sư đệ Liễu Thời Tân, đạt được lượt xếp hạng thứ tư.

Tạ Yến lâm vào trọng thương, bị Nguyệt Hoàng Mẫn cương quyết làm ngơ, gạt bỏ tất cả kháng nghị nên phải ở tại phòng thuốc nghỉ ngơi lấy lại sức vài ngày, huynh đệ Liễu Cô Đăng và Liễu Thời Tân quyết đấu cũng không kịp xem.

"Trước mặt ta có một cây kiếm gãy đã lâu năm, một con đường tràn đầy chông gai bão táp, một ngày mai không rõ tương lai, một lát cũng không thể quay về nằm mơ."

"Nói tiếng người?"

"Dù hỏng, giày mài chân, tuyết lớn, cũng không muốn rời giường."

"Vừa hay nếu ngươi ngừng nghỉ. Cuối năm cửa ải buông xuống, Nguyệt Thời quay về Nghiệp Thành, nếu ngươi thiếu một sợi tóc, ta cũng không gánh nổi trách nhiệm." Sợ hắn nhàm chán, Nguyệt Hoàng Mẫn liền ôm một đống sách thuốc đông y thảo dược từ Tàng Thư Lâu tới cho hắn đọc.

Đốt lò huân hương, trong nhà sương mù mờ ảo, Tạ Yến mở ra trang sách thứ nhất, mơ hồ nhìn thấy mấy từ "Tuyết Lý Khai", "Côn Luân", miêu tả đến thần thần quái quái liền không có động lực nhìn tiếp. Hắn chỉ phải thưởng thức tán dù của Nguyệt Hoàng Mẫn, chán ngán mở lên gập xuống, mở lên gập xuống: "Ta lại không phải ma ốm, Linh Sơn thật khó có ngày tuyết rơi. Nói như vậy, vẫn là bên Giang Nam ấm áp ôn hòa. Năm nay ngươi không quay về Minh Tâm Các sao?"

Trên dưới Linh Sơn yên lặng, trời cao phủ sương mù, ngoài cửa sổ như khoác lên mình một mảnh trắng xóa, ngay cả con đường cũng bị tuyết vùi lấp đến nhìn không rõ. Phía trên núi, linh thảo của Nguyệt Hoàng Mẫn đã bị phủ đầy những mảng tuyết mỏng. Ngày thường mấy con gà có linh tính thường chạy nhảy ở vườn linh thảo, giờ đều ghé vào bên cửa sổ run bần bật, nhất thời trong trời đất chỉ còn tiếng tuyết rơi xào xạc.

Tay Nguyệt Hoàng Mẫn đang nhặt linh thảo chợt dừng lại, đưa lưng về phía Tạ Yến, nửa đùa nửa thật nói: "Còn không phải do ngươi."

"Hoàng Mẫn, ta đã tốt lên, thật sự." Tạ Yến tiến đến trước mặt Nguyệt Hoàng Mẫn đang nhặt linh thảo, nghiêm túc xoay hai vòng: "Ngươi nhìn xem, tay chân ta đều không có chuyện gì, có thể nhảy nhót nha."

"Ha hả." Nguyệt Hoàng Mẫn cười lạnh hai tiếng: "Đừng ép ta hạ dược với ngươi."

Thật ra, ở trên Linh Sơn chán đến chết không chỉ có hai người bọn họ, những người tham gia Tông phái thi đấu năm nay đều ở trên Linh Sơn. Các đệ tử dừng việc học mấy ngày, thường thường hẹn nhau ra ngoài xuống núi ngắm tuyết. Mà Liễu Cô Đăng và Bồ Tân Tửu còn ở lại là vì, ngày nào cũng lúc ẩn lúc hiện lượn lờ trước mặt Nguyệt Hoàng Mẫn nên bị tống cổ đi trông coi lò đan.

"Đại sư huynh, Nguyệt đại ca là muốn hãm hại chúng ta đi?" Bồ Tân Tửu nhìn hơn mười loại bó củi với màu sắc, hình dạng, hoa văn mỗi cái khác nhau nhưng đều là đồ quý hiếm trước mắt: "Cái nào là gỗ Đan Dương?"

[Đam Mỹ - Hoàn] Khinh Cuồng | Cực MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ