Editor: Ngonhinlalien
Beta: Jenny Thảo
Đúng như Giản Tố Ngu nói, tiểu nhị quán trọ chỉ là người đầu tiên, bởi vì trong thành có không ít người tóc bỗng bạc trắng, thoáng chốc chết đi.
Nguyệt Hoàng Mẫn vội vàng hỏi thăm mấy nhà xung quanh, liên tục kiểm tra nhiều lần cũng không thể phát hiện ra nguyên nhân. Ngay khi quay về quán trọ, hắn đi vào sân sau, vùi đầu tìm kiếm đan dược, miệng thì lẩm bẩm không ngừng, chăm chú đến nỗi Tạ Yến gọi hắn mấy lần hắn vẫn không trả lời.
"Hắn đang chuyên tâm." Liễu Cô Đăng vui vẻ khoác lên bả vai Tạ Yến, xoay hắn sang hướng ngược lại, đẩy đi: "Huynh đệ, ngươi cũng đừng thêm phiền cho hắn, hay chúng ta đi uống hai ly đi?"
Tạ Yến giả bộ ghét bỏ đẩy hắn một cái, nghiêm túc nói: "Ngươi có cảm thấy những người này chết rất kỳ quặc không?"
"Kỳ quặc? Chẳng lẽ không phải tà môn sao?" Liễu Cô Đăng nghĩ mà sợ, hắn sờ sờ trán mình, nhìn vào trong quán trọ, nhỏ giọng nói: "Theo lý mà nói, Xa Thanh đã chết, những chuyện này sẽ không xảy ra... Thực ra sư huynh của ngươi nghi ngờ cũng không phải không có lý... Ngươi đừng trừng ta như vậy, tu vi của ta so ra kém Giản Tố Ngu nhiều, nhưng chỉ cần nương tiếng gió, nghe được vài từ là hiểu."
Tạ Yến nghiến răng nghĩ thầm, lần sau hắn và Giản Tố Ngu nói chuyện, nhất định phải đóng ngũ giác của Liễu Cô Đăng: "Ta tin Bồ Tân Tửu, hắn không phải người như vậy."
Cuộc đời Xa Thanh ngắn ngủi, đến chết cũng bị trói buộc với tòa thành này. Nếu hắn là Bồ Tân Tửu, hắn thà rời khỏi thành, rời đi nơi khiến người đau lòng này, cũng không muốn ở đây một chút nào. Nếu muốn cùng người trong thành có liên can, so với giết Xa Thanh còn khó chịu hơn. Điểm duy nhất là người trong thành đã chết hết, vừa lúc đúng ý Bồ Tân Tửu... Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, hắn không nên bị nghi ngờ vì lý do đó. Nhìn Bồ Tân Tửu mấy ngày qua ngồi trong quán trọ, luôn nhìn chằm chằm vào nơi nào đó đờ đẫn. Người dân trong thành sống hay chết hắn cũng chưa từng hỏi, thờ ơ mặc kệ.
Liễu Cô Đăng thoáng hoảng hốt, hắn nắm chặt chuôi đao bên hông, đó là phản xạ khi lòng hắn bất an, ngập ngừng hỏi: "Thân phận kia của hắn... Ta cũng không nên nói gì. Trái lại, ta cảm thấy người trong thành chết rất bình tĩnh. Tạ Yến, ngươi không thấy chuyện này có gì đó bất thường sao?"
Tạ Yến chớp mắt, nghĩ lại khi Tiểu nhị quán trọ chết, sắc mặt đúng là không có đau đớn, bình tĩnh đến đáng sợ.
Thật quái lạ.
Như thể bị nhiễm bệnh, kể từ cái chết kỳ lạ đầu tiên của Tiểu nhị quán trọ, sau đó những người trong thành cũng chết giống như vậy. Lúc này, đàn ông trong nhà là trụ cột của gia đình. Sau khi chết, những người thân trong nhà không thể tiếp nhận chuyện đau lòng như vậy, họ khóc lóc đau thương, cũng không bận tâm đến khí lạnh tỏa ra trên người Giản Tố Ngu. Rất nhiều người đã quỳ gối xuống trước mặt hắn, cầu xin nam tử như thần tiên trước mắt cứu người nhà bọn họ.
"Tiên nhân đừng đi!"
"Hãy cứu cha của ta!"
Sinh lão bệnh tử, đó là lẽ thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Hoàn] Khinh Cuồng | Cực Mộ
Romance🌿Hán Việt: Khinh Cuồng 🌿Tác giả: Cực Mộ 🌿Tình trạng: 79 chương 🌿Editor: Thao Vo, Tô Lục, Ngonhinlalien, Thiên Sứ, Yến Uyên 🌿Beta: Jenny Thảo, Mika 🌿Thể loại: đam mỹ, nguyên sang, cổ đại, tu chân, HE, tình cảm, tiên hiệp, trọng sinh, chủ thụ, 1...