Editor: ngonhinlalien
Beta: Lục
Đầu tháng ba ngày mùng ba, phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Vén lên tấm màn mỏng nhìn ra bên ngoài, vạn vật sinh sôi nảy nở, xuân sắc bừng bừng phấn chấn, cây cỏ lớn nhanh, chim oanh bay lượn, hoa nở liễu xanh.
Theo truyền thuyết kể rằng, ngày này là ngày thượng cổ Nữ oa và Phục Hy đính ước. Vì một năm mưa thuận gió hòa, nên triều đình đặc biệt hạ chỉ: Ở ngoài sông đào bảo vệ thành sẽ cử hành nghi lễ xua đuổi tà ma mỗi năm một lần.
Đến lúc đó, bá tánh bình dân, vương tôn quyền quý, con cháu quý tộc, ngay cả những tiểu thư khuê các chưa lấy chồng đều cầm trong tay một đóa hoa lan đi ra ngoài dạo chơi. Trong tiết thanh minh ở ngoại thành, có thể nhìn thấy muôn người đều đổ xô ra đường.
Từ lúc sáng sớm, đã có ai đó phái người đến đưa Phất Phong đi. Hoa ma ma không chịu nổi các cô nương Bách Hoa Lâu nóng lòng cầu khẩn, dưới ánh nhìn tha thiết chăm chú của mọi người, nàng đành phải gật đầu.
Phùng Ương đang chặt củi ở sân sau bị mọi người bỏ quên. Ngay khi đầu váng mắt hoa, nàng ôm bụng đi đến phòng bếp ăn cơm thừa canh cặn xong mới dịu đi một chút.
"Để sống thật gian nan, nhưng ta lại không biết vì sao vẫn muốn sống." Phùng Ương lẩm bẩm từng câu từng chữ như đang tự thuyết phục mình.
"Muốn sống như vậy thì ăn chậm một chút." Một bàn tay sạch sẽ cầm bánh bao nóng hầm hập để ở trước mặt nàng.
Phùng Ương do dự một lát mới duỗi tay nhận lấy, ăn như chết đói.
Phải một lúc sau, nàng mới thốt ra một câu: "Ngươi là thần tiên à."
Vài tháng trước, trâm hoa bị mất của Phất Phong bỗng dưng im hơi lặng tiếng xuất hiện ở trên bàn vuông trong phòng của nàng ấy. Không ai trâm hoa đã được đặt ở đó bằng cách nào.
Nếu đã tìm được đồ, Phất Phong cũng không truy cứu nữa, nàng ấy không nói điều chi mà chỉ lướt qua tất cả mọi người, liếc nhìn Phùng Ương một cái.
Không lâu sau, việc này cứ thế nhẹ nhàng chìm xuống.
Đạo trưởng mắt mù chưa từng giải thích ẩn tình trong đó, Phùng Ương cũng không hỏi.
Hắn luôn như vậy, đến không thấy hình đi không thấy bóng, lời nói tuy nhẹ nhàng, lại mang cảm giác lạnh lùng xa cách. Phùng Ương luôn cảm thấy hắn vừa xa xôi lại thần bí, ngay cả khi hắn cười, nụ cười ấy cũng mờ mịt như lẫn vào đám mây.
Dường như đạo nhân rất hiểu nàng, còn nàng lại chỉ biết tên hắn: Ôn Vô.
Ôn Vô, Ôn Vô... Trong lòng Phùng Ương nhắc đi nhắc lại hai chữ này, giống như có gì đó muốn bộc phát ra.
Như có cảm giác, đạo trưởng mắt mù cười khẽ, nếu ở gần cũng có thể nghe được tiếng cười buồn bã trong lồng ngực hắn truyền ra:
"Ta và ngươi giống nhau, đều là người."
Phùng Ương ngẩn ngơ nhìn hắn chốc lát, không khỏi nghĩ bâng quơ, rằng nếu đôi mắt hắn còn sáng thì nó có thể khiến người ta có cảm giác được tắm trong gió xuân đến nhường nào. Nàng im lặng quay mặt sang nơi khác, mắt to linh động lộ ra khó hiểu:

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Hoàn] Khinh Cuồng | Cực Mộ
Romance🌿Hán Việt: Khinh Cuồng 🌿Tác giả: Cực Mộ 🌿Tình trạng: 79 chương 🌿Editor: Thao Vo, Tô Lục, Ngonhinlalien, Thiên Sứ, Yến Uyên 🌿Beta: Jenny Thảo, Mika 🌿Thể loại: đam mỹ, nguyên sang, cổ đại, tu chân, HE, tình cảm, tiên hiệp, trọng sinh, chủ thụ, 1...