Editor: Thiên Sứ
Beta: Mika
Trên đường cái, người đến người đi như nước chảy, âm thanh rao hàng hét to hết đợt này đến đợt khác.
Chỉ thấy một người nam tử trên người mặc hồng y, anh tuấn tiêu sái đứng lặng trước một tòa nhà, sững sờ mà nhìn cánh cửa màu đỏ thắm mạ vàng.
Bên cạnh cửa có hai vị hộ viện đứng canh, bọn họ thấy người tới lưng đeo trường kiếm, khí độ bất phàm, ánh mắt không khỏi nhìn vài lần lưu ý chút. Nhưng mà qua hồi lâu cũng không nhìn thấy hắn có gì dị thường, hai vị hộ viện trao đổi ánh mắt một chút sau đó cũng liền mặc kệ hắn. Muốn xem liền xem, xem một chút cũng không thiếu mất miếng thịt.
Người không giống, vật cũng không giống.
Trước cửa vốn là có hai vị sư tử đá màu trắng oai phong hùng vĩ, giờ đã bị chủ nhân hiện tại đổi thành ngọc bích, cây cối xanh biếc. Chắc hẳn chủ nhân hiện tại của tòa nhà này là người xuất thân dòng dõi thư hương phong nhã.
Tạ Yến thở dài, chỉ chớp mắt nhìn lại đầu ngõ thấy được hai thân ảnh quen thuộc.
Lam Ẩn trong tay cầm kẹo hồ lô đỏ tươi ướt át, yên lặng mà đứng cạnh bên người Giản Tố Ngu. Mà Giản Tố Ngu lẳng lặng mà đứng ở trong biển người, một đôi con ngươi đen bóng cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn chằm chằm chính mình. Khoảng cách quá xa, Tạ Yến khó có thể nhận thấy được đáy mắt hắn thâm trầm như đầm sâu, cũng không nhìn thấy cảm xúc ảm đạm trong ánh mắt hắn.
Giống như chỉ cần hắn vừa xuất hiện, chẳng sợ ở trong đám người đông như thế nào, Tạ Yến cũng chỉ cần chớp mắt liền có thể tìm thấy. Trước kia Lam Nguyệt Thời nói qua, đại sư huynh khí chất quá mức xuất trần, người sáng suốt chỉ cần mắt không có vấn đề đều có thể liếc mắt một cái liền chú ý tới hắn.
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung team)
Chính là nhiều năm trước vị "Tiên sư đoán mệnh" nữ giả nam trang đã từng tức giận mà nhắc qua: "Hắn ở trong đám người, nhìn chằm chằm ngươi đã nửa ngày!" Lại nói tiếp, lúc trước tựa hồ mỗi lần Tạ Yến đi đâu, Giản Tố Ngu tầm mắt chưa từng dừng lại ở địa phương khác, đều là dừng lại trên người ở chính mình... nếu không phải đã biết, Tạ Yến sẽ cho rằng hắn yên lặng chú ý tới chính mình.
Hắn còn lâu mới thích ta... Tạ Yến trong lòng nói thầm một câu, giống như ngày ấy chém đinh chặt sắt mà phản bác Ôn Vô. Năm đó bị Tiêu Luyện xuyên tim đau nhức, hiện tại mỗi lần nhớ tới đều nhịn được cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Nhưng là khi nhớ tới thời điểm hội ngộ, hắn thất thố mà nhìn chằm chằm chính mình, trên tay nắm Toái Băng: "Ngươi là thật sao..." Tạ Yến bỗng nhiên lại không muốn nghiên cứu kỹ.
Người luôn là như vậy, luôn bàng quan đứng ngoài quan sát chuyện của người khác, luôn là người nói được đạo lý rõ ràng. Đến khi chính mình gặp chuyện, lại rụt đầu không muốn đối mặt.
Trong lúc suy nghĩ, Lam Ẩn đã quơ quơ một tay đang cầm xiên đường hồ lô thiếu mất một viên, một tay kia túm lấy góc áo sư tôn hắn, xuyên qua biển người nhích lại gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Hoàn] Khinh Cuồng | Cực Mộ
Romance🌿Hán Việt: Khinh Cuồng 🌿Tác giả: Cực Mộ 🌿Tình trạng: 79 chương 🌿Editor: Thao Vo, Tô Lục, Ngonhinlalien, Thiên Sứ, Yến Uyên 🌿Beta: Jenny Thảo, Mika 🌿Thể loại: đam mỹ, nguyên sang, cổ đại, tu chân, HE, tình cảm, tiên hiệp, trọng sinh, chủ thụ, 1...