Editor: Ngonhinlalien
Beta: Jenny Thảo
"Ta không biết...."
Thời gian quá lâu, Tạ Yến chỉ mơ hồ nhớ một đoạn ký ức. Hình như hắn và Quý Phùng Ương từng có giao dịch. Nhưng đoạn ký ức kia không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt nên hắn đã dùng một bộ quyết, lưu loát dứt khoát xóa sạch.
Ký ức của người khác, để lại trên người mình làm kỷ niệm sao?
Huống hồ nếu hắn nhớ không lầm mà nói, lúc ấy là Quý Phùng Ương năn nỉ hắn lấy đi, như vậy thì đó chắc là ký ức chẳng vui sướng gì.
Giờ bảo hắn lấy ra, hắn đi nơi nào tìm?
"Ở thức hải(*) của ngươi."
(*) Thức hải: vùng biển ý thức trong não bộ.
Giản Tố Ngu nhắc nhở.
Tạ Yến:
"...Ngươi thay đổi."
Ai có thể nói cho hắn biết, đến tột cùng là Giản Tố Ngu bị làm sao vậy? Thế mà... Làm uổng danh quân tử, đi nhìn lén thức hải của người khác, từng kiện lịch sử đều là lịch sử đen tối, Tạ Yến có chút lo lắng liếc nhìn hắn.
Nhưng người sau giống như không nghe thấy, chỉ mở to một đôi mắt lưu ly, nhàn nhạt đảo qua Toái Băng bên hông Tạ Yến.
Cũng thế, có trách thì trách hắn không bố trí phòng vệ Giản Tố Ngu, Tạ Yến tự nhận xui xẻo.
Quý Phùng Ương băn khoăn nhìn hai người bọn họ một lát, cuối cùng chuyển hướng Tạ Yến, chần chờ nói:
"Công tử, trước kia chúng ta đã thương nghị qua việc này..."
"Ngươi, các ngươi?"
Tạ Yến nghi ngờ đánh giá hai người trước mặt, kinh ngạc nói:
"Các ngươi vừa mới diễn kịch trước mặt ta?"
Hai người này sớm đã hợp mưu thông đồng, chỉ hắn là người chẳng hay biết gì? Đầu tiên, hắn chuyển hướng nhìn Quý Phùng Ương, muốn hỏi một chút gì đó nhưng bị Giản Tố Ngu liếc mắt một cái, im miệng.
Giản Tố Ngu sớm đã quen với việc hắn hay suy nghĩ miên man, nói "hồ ngôn loạn ngữ", nhẹ nhàng lấy từ trong túi càn khôn(*) ra một bức vẽ cuộn tròn và một hộp gấm nhỏ tinh xảo, đưa tới trên tay hắn, dù có bất cứ chuyện gì thì vẫn bình tĩnh nói:
(*)Túi càn khôn: Túi không đáy
"Có mực Sắc và giấy Vô Thanh."
Tương truyền, xưa kia trong triều đình có một vị họa sư(*), tài hoa hơn người, đặc biệt am hiểu vẽ tranh. Vương công quý tộc, văn nhân nhã sĩ tranh nhau cất giấu, giấy Lạc Dương nhất thời lên giá, cho dù dùng kỹ xảo hay đồ dởm cũng không thể bắt chước ra ý tranh. Đối với tất cả những người muốn bái sư, họa sư đều nói là trong mộng vẽ nên. Người thời đó liền cảm thán, họa sư thiên phú dị bẩm, trong mộng vẽ tranh. Người tới muốn bái sư không ít đi, trái lại càng nhiều thêm. Vì thế họa sư chỉ phải mang giấy vẽ và nghiên mực của mình làm quà tặng lễ. Truyền lưu tới đời sau liền được xưng là mực Sắc và giấy Vô Thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Hoàn] Khinh Cuồng | Cực Mộ
Romance🌿Hán Việt: Khinh Cuồng 🌿Tác giả: Cực Mộ 🌿Tình trạng: 79 chương 🌿Editor: Thao Vo, Tô Lục, Ngonhinlalien, Thiên Sứ, Yến Uyên 🌿Beta: Jenny Thảo, Mika 🌿Thể loại: đam mỹ, nguyên sang, cổ đại, tu chân, HE, tình cảm, tiên hiệp, trọng sinh, chủ thụ, 1...