🪴Chương 20: Còn có Tạ Yến mà

576 26 1
                                    

Editor: Ngonhinlalien

Beta: Jenny Thảo

Cái gọi là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, hai ngón tay bắn ra các loại âm.

Nhiều ngày qua, có hai chuyện đưa tới sức ảnh hưởng lớn xảy ra trong đám đệ tử của Thiên Đô Vân Hải.

Trong đó một chuyện mang đến rất nhiều tranh luận khiến người người không nhịn được phải tìm cho ra lẽ. Đó là sự kiện cảnh tượng kỳ diệu trên ngọn núi xung quanh bao trùm gió tuyết. Cảnh tượng lạ lùng mới lạ và đẹp như vậy, chưa từng nghe nói hay nhìn thấy khiến các đệ tử đều khen ngợi cảm thán không thôi.

Ai cũng biết, sau khi Thiên Nguyên Quân vừa bế quan tu luyện, Giản Tố Ngu trên núi Trưng Phong liền tạm thời làm chủ môn phái. Cũng không biết xảy ra chuyện gì mà khuôn mặt luôn luôn lạnh nhạt của Giản Tố Ngu bỗng chốc nổi giận lôi đình, ước chừng đã đóng cửa núi ba ngày nay không mở.

Theo lời nói của đệ tử nhiệt tình tám chuyện trên núi Trưng Phong. Trước khi xảy ra cảnh tượng kỳ lạ này, từng nhìn thấy một người trên lưng là trường kiếm của đệ tử Huyền Âm bị Giản sư huynh trực tiếp đánh ra ngoài. Bộ dáng chật vật vẫn không giấu nổi tu vi thâm sâu, tư chất cao. Đúng là đệ tử dưới trướng của Hạo Miểu kiếm tiên - Tạ Yến.

Thực hư trong đó ra sao thì không ai biết, các loại suy đoán nhất thời lan tràn, đồn đãi vớ vẩn càng có chiều hướng lên cao. Chuyện này khiến mọi người hoang mang rối loạn, truyền lưu những chi tiết thật thật giả giả khó phân, miêu tả như thật, khắc họa sinh động, cứ như có mặt ở đó chứng kiến vậy. Hạo Miểu kiếm tiên không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ hướng tới luyện võ cũng tin vài phần.

"Đồ đệ, nói cho rõ ràng." Trong miệng Thương Thâm ngậm một lá trúc dài mảnh, tay cầm một cành trúc xanh, ư hử ngân nga giai điệu không biết tên. Hắn đập nhẹ vào trên vai trái của Tạ Yến, sửa lại tư thế đứng khiêng chậu nước hơi nghiêng của Tạ Yến, hỏi: "Vài ngày trước đó, không phải ngươi cầm theo kiếm đi tìm Tố Ngu quyết đấu?"

"Ta làm sao đánh thắng hắn được?" Tạ Yến thành thật trả lời. Huống hồ hắn vốn mang đồ lên trên đó xin lỗi, chẳng qua lại... Tạ Yến theo bản năng xoa xoa cánh môi của mình, dường như trên môi còn lưu lại chút xúc cảm lạnh băng của người nọ.

"Páp..." Thương Thâm dùng một cành trúc đánh lên mu bàn tay đang lộn xộn của hắn, khiến Tạ Yến rụt tay về, lời nói thấm thía: "Đồ đệ, ngươi không có việc gì thì cũng đừng trêu chọc Tố Ngu, đứa nhỏ đó rất tốt."

Đương nhiên là tốt, người ta coi trọng làm sao không tốt? Tạ Yến gật đầu như con gà mổ thóc.

"Thân là đồ nhi của ta, lòng hiếu thắng đương nhiên là vô cùng quan trọng, nhưng tính tình của Tố Ngu không chịu nổi ngươi đùa giỡn, lại đều là người một nhà, nếu ngươi bại bởi hắn cũng không mất mặt. Ngươi xem, ngươi ép Tố Ngu đóng cửa bế quan vài ngày, về sau đừng tìm hắn gây sự. Vì khiến ngươi nhớ kỹ lời dạy này, ta liền phạt ngươi một canh giờ." Thương Thâm cẩn thận suy nghĩ một lát, lại nghiêm túc nói thêm một câu: "Nhưng ngươi đấu với những người khác, không thể thua."

[Đam Mỹ - Hoàn] Khinh Cuồng | Cực MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ