🪴Chương 37: Muốn sư huynh ôm

549 17 2
                                    

Editor: Tô Lục

Beta: Jenny Thảo

Tiệc tẩy trần, ăn uống linh đình.

"Tới tới tới, Tạ Yến uống nhiều chút đi! Ngươi không uống là không cho ta mặt mũi! Cạn cạn cạn... chén!" Thấy Tạ Yến lại thêm một chén rượu xuống bụng, Liễu Cô Đăng gân cổ lớn họng rót đầy một chén nữa cho hắn, tự hào nói: "Đây là rượu của Thiên Đô Vân Hải bọn ta, tên là Say Giang Hồ... không uống thì đừng có trách ta chiêu đãi ngươi không tốt nha! Đúng đúng đúng, bình thường chúng ta đều trực tiếp uống rượu, hoàn toàn không thèm giấu giếm gì cả, có một bình uống trước một bình... Ngươi xem chén nhỏ của ngươi đi kìa, tới uống thêm chén nữa đi!"

Nguyệt Hoàng Mẫn ngồi bên cạnh cầm cái đĩa đồ ăn hoang dã của mình thong thả, ung dung dịch ra xa khỏi hai con quỷ rượu, giọng điệu ghét bỏ: "Hai người các ngươi đừng có uống rượu mãi như thế, ăn chút gì đi." Hơi quay mặt đi nhịn không được nói, lại liếc nhìn người bên cạnh Tạ Yến đang ngồi yên bất động, thương cảm ngậm ngùi nói: Người này lạnh lùng thật.

Là thủ đồ của Phái Huyền Âm, theo lý mà nói thì hắn nên đi cùng chưởng môn của Thiên Đô Vân Hải trò chuyện nhưng Giản Tố Ngu tất nhiên không có quyết định như vậy, chỉ yên tĩnh ngồi ở vị trí của mình, nhấp từng ngụm rượu, cứ như hoa lê trắng cô đơn nở rộ trước trời đêm, không dính bụi trần.

Liễu Cô Đăng thấy đầu óc choáng váng, nghe mấy lời kia cũng có lý, liền hỏi: "Đúng vậy Tạ Yến, ngươi ngàn lần đừng có khách sáo với ta, muốn ăn gì cứ nói."

Mí mắt có vẻ nặng hơn, Tạ Yến buông vò rượu, hung hăng nhíu mày, mới thanh tỉnh một chút. Vừa quay đầu thì nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc gần ngay trước mắt, hắn khó nhịn nói: "Tố Ngu..."

"A... Tô ngư (cá chiên giòn) hả? Đợi chút, ta đi nói phòng bếp làm cho ngươi." Liễu Cô Đăng đứng dậy, gọi một gã sai vặt phân phó xuống.

"Hả?" Tự nhiên bị điểm danh Giản Tố Ngu buông ly xuống, quay đầu nhìn vào đôi mắt ngập nước vì say, vô thanh vô tức lại tưởng như hấp dẫn khiến hắn đắm chìm vào đó.

Giản Tố Ngu đáp lại Tạ Yến đã mềm nửa người đang vùi đầu vào trong lồng ngực hắn, tham lam ngửi ngửi hương thơm mát lạnh, rồi lẩm bẩm: "Ta... muốn ăn chay ngu..."

Nguyệt Hoàng Mẫn lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ không biết gì, lâu lâu lại lén liếc nhìn một cái.

Chỉ một chút, ánh mắt xung quanh đều cố ý mà vô tình tập trung lại đây, Giản Tố Ngu thấy tay chân có chút luống cuống.

Phân phó cùng gã sai vặt nửa ngày, Liễu Cô Đăng bị gió lùa thổi, lập tức thấy tỉnh táo không ít, kết quả mới quay đầu liền cả kinh tỉnh rượu.

Ta lạy trời! Tạ Yến, cái tên này tính mượn rượu đùa giỡn với Giản Tố Ngu à.

"Ờm... Hình như hắn say rồi, hay để ta đưa hắn về phòng nhé." Liễu Cô Đăng thử vươn tay thăm dò, muốn tiếp nhận Tạ Yến. Gì? Giản Tố Ngu có vẻ không muốn buông tay?

Sau khi do dự, hắn thấy ống tay áo căng thẳng, là Nguyệt Hoàng Mẫn đang kéo góc áo của hắn, đột nhiên nhanh trí, lập tức sửa lời: "Nếu không thì Giản đại ca đưa Tạ Yến về đi, ta cũng hơi say rồi thì phải."

[Đam Mỹ - Hoàn] Khinh Cuồng | Cực MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ