🪴Chương 64: Âm dương cách biệt

329 11 0
                                    

Editor: Yến Uyên

Beta: Mika

Sau khóa học sáng sớm, Vân Hạc suy tính đi thăm Diên Chiết Chỉ một chút trước đó bệnh nặng vài ngày, nhưng thời điểm dọc đường đi sau núi, nghe được trong bụi cỏ truyền đến một trận động tĩnh rất nhỏ.

Vậy mà là một bông hoa biết chạy.

Vân Hạc vừa mừng vừa sợ, lường trước Diên Chiết Chỉ khẳng định sẽ thích, liền bước nhanh lên đường.

Diên Chiết Chỉ dựa ở trên ghế mềm ho nhẹ hai tiếng, buông quyển sách trên tay xuống hướng mắt ra bầu trời âm u. Mí mắt phải vẫn luôn nháy không ngừng, trong lòng nàng cũng có vài phần bất an.

Lại đợi thời gian nửa nén hương, tiếng gõ cửa quen thuộc ngoài nhà vang lên, Diên Chiết Chỉ cuối cùng yên lòng. Vừa mở cửa liền phát hiện Vân Hạc vẫn đứng lặng ở cửa trước sau như một, trong lòng ngực ôm một đóa hoa tươi, trên mặt mang theo nụ cười mộc mạc.

"Lại trộm qua đây à?" Diên Chiết Chỉ khóe miệng hơi nhu hòa, đang muốn xoay người, trên cổ đột nhiên thắt lại.

Đóa hoa trong lòng nam tử bỗng nhiên rơi xuống đất, những cánh hoa sặc sỡ bị giẫm đến rơi rớt tan tác. Vân Hạc giống như thay đổi thành một người khác, sắc mặt xanh đen, trên trán gân xanh nổi lên, gắt gao bóp chặt cái cổ nữ tử trước mặt.

Cảm giác nghẹt thở làm trước mắt Diên Chiết Chỉ trống rỗng, giống như con cá trong ao bị rút cạn nước, nằm trong bùn không thể động đậy. Nàng chịu đựng lục phủ ngũ tạng vì thiếu không khí khiến cho đau nhức, nhấc mạnh đao lên, bổ về phía sau cổ nam tử.

Chắc là bổ tới mệnh môn, nam tử cao lớn đối diện ngã xuống, hai người ngã thành một đoàn. Diên Chiết Chỉ ngơ ngác mà ngồi quỳ trên mặt đất, nhìn tay chính mình, phía trên tất cả đều là máu, đỏ biến thành đen, mà Vân Hạc không hề tiếng động mà ngã trên mặt đất, sau cổ một đường kiếm thương bằng phẳng, bên cạnh cháy đen giống như bị lửa nóng thiêu cháy.

Nghe xong lời của Bồ Tân Tửu, Tạ Yến hồn không thèm để ý phất phất tay, hơn nữa suýt cười ra tiếng nói: "Lệnh truy sát một trăm tám mươi năm trước đã hạ xuống, mấy ngày nay ngươi vẫn luôn ở Phong Đô bế quan, cho nên ngăn cách với thế nhân sao? Ta và Nguyệt Thời ở Linh Sơn còn ân mổ đan, thời điểm từ đây cùng Huyền Âm nhất đao lưỡng đoạn, Thiên Nguyên Quân liền hạ lệnh tru sát đối với ta."

Bồ Tân Tửu tức giận mà liếc hắn một cái: "Bọn họ nói ngươi giết tên ngốc kia."

"Ha, dục gia chi tội, hà hoạn vô từ*?" Tạ Yến theo bản năng phản bác, bỗng nhiên cảm thấy Bồ Tân Tửu dường như nói chuyện quan trọng gì đó, "Ai?! Tên ngốc...... Vân Hạc?"

*欲加之罪,何患无辞: muốn đổ tội cho người khác thì không lo thiếu chứng cớ.

"Ừ, truyền thuyết là chết dưới kiếm Bạch Hồng trong tay ngươi."

Bạch Hồng? Tạ Yến chỉ cảm thấy tứ chi lạnh lẽo, một trận âm lãnh từ gót chân xuyên lên trong lòng.

"Vì sao?" Buổi chiều xa xăm, trong viện truyền đến một trận âm thanh chất vấn cố gắng trấn định.

[Đam Mỹ - Hoàn] Khinh Cuồng | Cực MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ