🪴chương 56: Cầu mà không được

331 13 0
                                    

Editor: Thao Vo

Beta: Mika

Vị Phật sống trên núi Tử Tiêu đã viên tịch*.

*Viên tịch: Qua đời (cách nói trang trọng để chỉ về các nhà sư).

"Cái gì? Lần trước ngài ấy còn khuyên ta nên sớm đi đầu thai."

"Đúng vậy, mấy ngày trước ngài ấy còn nói với ta rằng qua một đoạn thời gian nữa rảnh rỗi sẽ xuống chữa cái chân bị gãy cho ta."

Dường như quỷ hồn cả tòa núi đều tới. Người khác không biết rằng, bọn chúng tới chỉ là để độ một vị tăng nhân.

Trong đoàn người chỉ có một mình Bồ Tân Tửu nghe thấy lời chúng nó nói. Y trầm mặc không lên tiếng nhìn một đám quỷ hồn đáng thương duỗi dài cổ ngồi xổm ở bên ngoài chùa Thâm Vân , bọn chúng bao quanh ba tầng trong và ba tầng ngoài cố gắng để nhìn vào được bên trong.

Ai dè khi bọn chúng quay người lại thì liền nhìn thấy chiếc mặt nạ quỷ Tu La chính là mặt nạ tiêu chí của vị đại nhân nhà mình, bọn chúng lập tức sợ tới mức chạy loạn xung quanh. Ngẫu nhiên có một con quỷ chạy chậm đến thì thầm một câu "đại nhân", sau khi Bồ Tân Tửu gật đầu, nó lập tức biến mất dạng.

So với con người thì quỷ hồn ngưng lại ở nhân gian đơn thuần ngây thơ hơn nhiều. Khóe môi Bồ Tân Tửu cong lên, lúc trước khi y ở Phong Đô đã ra lệnh cho tất cả quỷ hồn không được vô cớ giết hại bá tánh, vì thế sau này nhóm tiểu quỷ đều tỏ vẻ kinh hoảng tột độ khi gặp phải người phàm.

Người tiếp đãi bọn họ chính là một đệ tử Phật môn trẻ tuổi, trên đỉnh đầu cậu ấy có một vài vết sẹo mới đóng vảy. Trong sân rất bừa bộn, ngôi chùa đóng cửa đã lâu, vốn dĩ hòa thượng có ý muốn nói sự thật để tiễn các vị thí chủ này xuống núi, nhưng khi nhìn thấy hoa văn hỏa tử đàn trên cổ của Tạ Yến liền sững sờ chốc lát. Cuối cùng vị hòa thượng ấy chắp một tay, hơi gật đầu: "A di đà phật, giám viện chờ thí chủ đã lâu."

Cả nhóm bọn họ liền ở lại dãy phòng phía tây của ngôi chùa Thâm Vân theo lệnh cấp dưới của Trần đại sư.

"Tiểu sư phụ, bọn ta có có thể ở dãy phòng ở phía đông được không? Ta tương đối thích ở hướng mặt trời, trông sáng sủa." Tạ đại thiếu cố ý cò kè mặc cả, kết quả là Bồ Tân Tửu thiếu kiên nhẫn bịt miệng hắn kéo đi trước vẻ mặt khó xử của tiểu sư phụ.

"Tiền bối, vị Phật sống kia đã không còn nữa, liệu sư tôn có khả năng hồi phục lại không ạ?" Lam Ẩm nghĩ tới sắc mặt tái nhợt của sư tôn đang nằm trong phòng, không tránh khỏi lộ ra vẻ lo lắng.

Gió hè thổi qua trên hành lang, Tạ Yến đóng cửa lại, vươn tay sờ đỉnh đầu mềm mại của chàng thiếu niên kia, giọng điệu chắc nịch: "Đương nhiên, huynh ấy là sư tôn của con, con phải có niềm tin chứ." Sau đó hắn sực nhớ điều gì đó, ánh mắt khẽ rũ xuống, trong giọng nói mang theo một chút cô đơn khó hiểu: "Từ nhỏ huynh ấy đã được toàn bộ môn phái cung phụng như bảo bối, ta thật sự không hiểu tại sao huynh ấy lại bị trúng độc, tóc đều bạc hết..." Cái cảm giác mềm yếu tựa như bị kim đâm vào trái tim này làm người khác khó chịu đến nhường nào. Tạ Yến hiểu rõ cái cảm giác gọi là đau lòng này.

[Đam Mỹ - Hoàn] Khinh Cuồng | Cực MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ