Chương 262: Hoắc Thâm

2.1K 96 5
                                    

______

Đại sảnh bệnh viện chiếm diện tích vô cùng lớn, được trang trí theo lối kiến trúc cổ phương Tây đầy sang trọng.
Hạ Nhi từng bước theo Tô Thịnh đi ra ngoài.

Sự việc vừa rồi xảy ra trong bệnh viện vẫn còn khiến cô mơ hồ không rõ.

Tại sao Dung Lạc lại uỷ quyền cho cô điều hành Dung thị?

Chuyện này xảy ra từ lúc nào?

Những suy nghĩ đó cứ chiếm đóng toàn bộ não bộ của cô.

Sau khi đám phóng viên bị Vương Luân và vệ sĩ đuổi đi, Nam Cung Thiên cũng không hỏi đến chuyện của Dung Lạc nữa, chỉ nhìn cô cười lạnh rồi rời khỏi bệnh viện.

Vì tránh đám phóng viên, cô đành phải theo Tô Thịnh đi tới một cổng khác của bệnh viện.

Cánh cổng được mở ra, bên cạnh chiếc Bentley màu đen tuyền, Khương Tình hai tay đút túi quần đang nhìn cô, nét mặt bình tĩnh, thấp giọng:

"Bảo bối."

Hạ Nhi cũng không bất ngờ, cô chậm rãi bước tới, giọng rất khẽ:

"Chị biết chuyện rồi?."

"Ừ! Vì thế tôi có chút lo lắng cho em."

Khương Tình vừa nói vừa đưa tay xoa đầu cô.

Hạ Nhi cúi đầu, ánh mắt trở nên tĩnh mịch.

Khương Tình vươn tay mở cửa xe cho cô bước vào, ngay sau đó cũng chen người vào theo.

Tô Thịnh nhanh chân bước tới vị trí tay lái, cho xe khởi động rời đi.

Hạ Nhi dựa vào cửa sổ, mặc cho phong cảnh bên ngoài lướt qua. Con ngươi màu hổ phách như chơi vơi giữa dòng nước, trong sáng vô cùng.

"Em đang nghĩ cái gì?" Khương Tình thấp giọng.

"Vậy chị đang giấu em điều gì?" Hạ Nhi hỏi ngược lại.

Trời sao hôm nay rất đẹp, những đường nối giữa các ngôi sao cũng có thể nhìn thấy rõ nét, trở thành một biển sao mênh mông.

Một giây sau, tay cô đã bị giữ chặt, ngay sau đó quá nửa cơ thể Khương Tình đổ xuống, trầm giọng hỏi cô:

"Em đang giận vì tôi giấu em chuyện Dung Lạc chưa tỉnh lại sao?"

Hạ Nhi hơi bất ngờ một chút, cô mở to mắt nhìn Khương Tình, sau đó cúi thấp đầu, hạ giọng nói:

"Chị nghĩ vậy à?"

Dứt lời, cô định giãy giụa thì Khương Tình đã cưỡng ép ấn cô lên ghế, áp sát mặt mình vào mặt cô, âm thầm nghiến răng:

"Điều khiến em giận lại chính là vì lo cho Dung Lạc?"

Hạ Nhi ngước mắt lên, ánh mắt hoảng loạn.

Khương Tình sắc mặt không có quá nhiều thay đổi, từ đầu tới cuối chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, ôn hòa nhã nhặn nói:

"Em đã sớm biết tôi là người như thế nào. Tôi không muốn em qua lại với nữ nhân đó, nhưng chuyện tôi giấu em..."

"Khương Tình! Em không giận chị vì chuyện đó." Hạ Nhi gằn giọng.

Khương Tình ôm chặt lấy cô, vuốt mái tóc dài của cô:

[Phần 2] [BHTT] [H+++] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - GilivianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ