Chương 229: Tai Nạn

2.8K 166 22
                                    

Hạ Nhi hoảng hốt, cô giãy tay ra lại bị kéo rất mạnh, bước chân cô loạng choạng lảo đảo, hơi thở Dung Lạc gấp gáp, giống như một sợi dây dẻo càng lúc càng siết chặt cổ cô.

Khương Tình một giây cũng không dừng, ngay lập tức đuổi theo.

Dung Lạc vừa lôi vừa kéo đẩy Hạ Nhi vào trong xe đỗ ngay trước cổng hội trường.

Cô bị khoá vào tay lái phụ, Dung Lạc chen người vào.

Xe ngay lập tức phóng đi như một cơn gió lốc.

Hạ Nhi quay đầu ra sau, trông thấy phía sau một chiếc xe khác đang áp sát, tốc độ cũng không hề kém.

Là Khương Tình đang đuổi theo.

Cô quay sang nhìn Dung Lạc, nhấc chân lên không chút lưu tình đá mạnh vào tay Dung Lạc, bị cô đá đến nỗi giật bắn mình, Dung Lạc đảo vô lăng, suýt chút nữa thì đâm lên vệ đường.

Dung Lạc cuống lên, nhanh chóng giữ vững tốc độ xe như vũ bão, không thèm để ý tới.

Hai chiếc xe lao đi rất nhanh, tốc độ kinh người.

Chẳng mấy chốc đã ra khỏi trung tâm thành phố, lao ra vùng ngoại ô tăm tối không một bóng người.

Bây giờ là đêm khuya, con đường nhỏ hẹp đã hoàn toàn yên ắng, con đường dài cùng ánh đèn đường cũng chỉ còn mờ ảo như ánh sáng đom đóm. Trước sau đều không nhìn rõ được tận cùng, giống hệt con đường hướng về âm tào địa phủ.

Sườn núi dốc đứng, bên phải là nơi người ta đã khai phá, những lùm cỏ thấp xẹt qua trước mắt cô.

Hạ Nhi nhìn phía trước là mặt biển lớn đen ngòm, cô kinh hoảng quát lớn:

"Cô muốn chết phải không?"

Dung Lạc đè chặt tay lên vô lăng, dồn thêm sức vào bàn tay, cả người căng chặt, sắc mặt tối sầm vô cùng doạ người, giọng nói lạnh lẽo âm trầm:

"Em là của tôi, Hạ Nhi, em là của tôi! Em nghe rõ không?"

Bên ngoài trời mù mịt không thấy rõ bất kì thứ gì, chỉ còn ánh đèn đường chớp sáng, thi thoảng lại có ánh sáng lóe lên, khuôn mặt Dung Lạc lại tối đến kinh người.

Ngón tay Hạ Nhi run rẩy, lát sau cô bỗng bật cười, giọng cũng hơi run:

"Không phải của cô. Tôi yêu Khương Tình."

Dung Lạc quay đầu đối diện với đôi mắt của cô.

Nhất thời cô bị đôi mắt này doạ cho run lên, cô quên mất phản ứng lại.

"Tại sao em lại yêu cô ta? Tại sao không phải là tôi?"

Hạ Nhi nghe giọng nói chất vấn không buông tha đó, giận run lên:

"Yêu một người làm quái gì có lý do. Mẹ kiếp! Lý do duy nhất chính là tôi yêu cô ấy. Dung Lạc. Cô mà không dừng xe lại. Tôi và cô sẽ chết đấy."

Đáy mắt Dung Lạc lúc này đột ngột tràn ngập tràn bi thương:

"Chết cùng luôn càng tốt. Tôi không muốn mất em."

"Dung Lạc! Tôi có chết cũng chỉ yêu Khương Tình, làm ma cũng là ma của cô ấy. Đời này kiếp này chỉ là của Khương Tình thôi. Cô hiểu chưa??"

[Phần 2] [BHTT] [H+++] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - GilivianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ