Chương 304: Đại Tiệc

2.4K 164 40
                                    

Ngoài cửa sổ trời đã sáng bừng.

Hôm nay là một ngày nắng.

Thành phố tràn ngập ánh nắng vàng rực rỡ khiến người ta cảm giác ấm áp, thoải mái.

Hạ Nhi ngồi trước giá vẽ, một tay bê khay đựng màu, một tay cầm bút lông.

Trên lớp vải vẽ trước mặt vẫn là những sắc màu nhạt nhoà, cô vung tay vài nét vẽ, bức tranh dưới ngòi bút càng lúc càng rõ nét.

Khuôn mặt nữ nhân diễm lệ lại tươi sáng hiện lên lớp vải, tay cô run lên, màu đỏ của màu vẽ lập tức dính vào đầu ngón tay cô, giống như một đóa anh túc đang bung nở.

Hạ Nhi nhìn chằm chằm lớp vải vẽ, cô chợt bàng hoàng.

Chẳng biết từ lúc nào, cô đã vẽ gương mặt của Khương Tình, những nét vẽ thuần thục như đã vẽ ra cả trăm ngàn lần.

Tay cô bất thình lình run lên một cái, bút lông trên tay rơi xuống sàn nhà.

Màu sắc trên ngòi bút bê bết một mảng dưới sàn.

Cô lập tức đứng dậy, cả khay màu đổ lên váy, thấm đẫm cả một mảng vàng xanh đỏ tím.

Sắc mặt cô vừa gượng gạo vừa nhợt nhạt, đôi mắt hoảng hốt không biết bản thân bị làm sao...

Khi gió thổi qua cửa sổ, mang theo chút ấm áp của mùi nắng sớm, cô cảm thấy khóe mắt hơi lạnh. Khi giơ tay lên gạt đi mới nhận ra mí mắt ươn ướt.

Trong một ngày ấm áp như thế này, gió thổi qua bất chợt lại kích thích tuyến lệ của cô, phải không?

Hạ Nhi nhìn vào lớp vải, nhìn khuôn mặt nữ nhân ôn hoà lãnh đạm kia.

Chợt cô bật cười, yêu nhau khắc sâu tận cốt tủy, ba năm xa cách đau khổ đến tột cùng.

Những năm trôi qua nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng trái tim cô chưa từng rời xa.

Cô đã tự lừa dối mình, suốt ba năm trời.

Ba năm nay, cô vẫn đang cố gắng thích ứng, tập quên những tháng ngày có Khương Tình bên cạnh, tập quên những ôn nhu săn sóc...

Sau đó, là tập quen với những ngày tháng vờ như chưa từng đánh mất bản thân.

Cho dù cô luôn tự nhủ rằng mình có thể lãng quên nữ nhân đó, nhưng trong tiềm thức vẫn không thể quên được.

Hạ Nhi mím môi, cô giơ tay kéo một lớp vải trắng để che lên bức tranh vừa vẽ, rồi đẩy nó vào một góc trong phòng.

Cô xoay người đi ra khỏi phòng vẽ, tới cửa sổ ngoài phòng khách kéo rèm ra. Nhìn thành phố S này không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để chứa đựng ký ức cả đời của một con người.

[Phần 2] [BHTT] [H+++] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - GilivianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ