Chương 268: Không Tới Lượt Chị Can Dự Vào.

2.7K 76 3
                                    

Trời đã nhá nhem tối, ráng chiều dần chìm vào đường chân trời, miên man không dứt, quấn chặt lấy trời đất, hòa vào màn đêm.

Khương Tình ngồi giữa phòng khách, tia sáng chiều tà từ khung cửa kính ngoài hành lang len lỏi vào đi qua đi lại trên gò má tuyệt mỹ. Cổ tay đeo một chiếc đồng hồ, khi hơi cử động, ánh sáng trên mặt đồng hồ phản chiếu lên cổ áo, rất nổi bật mà cũng rất lạnh.

Ánh sáng bên ngoài cửa sổ rất thấp, rất dịu nhẹ. Khương Tình lại ngồi ngược chiều sáng. Trong phòng lại bật đèn khá mờ, chỉ cảm thấy khuôn mặt Khương Tình dường như có chút nặng nề, âm u hơn ngày thường, cả người như chìm trong bóng tối.

Khiến người ta không sao thở nổi.

La quản gia từ bên ngoài đi vào, thấp giọng:

"Cô chủ. Khương Ngọc tiểu thư..."

Khương Tình rút một điếu thuốc ra, ngậm lên miệng, rồi nghiêng đầu châm thuốc.

Sau khi rít một hơi, từ tốn nhả khói rồi nói:

"Để chị ấy vào đi."

La quản gia nghe lệnh liền xoay người đi ra cửa.

Một lát sau, Khương Ngọc một thân ăn mặc đứng đắn, bộ lễ phục màu đỏ cực kỳ diễm lệ bước vào, Khương Ngọc vốn là một người rất trọng ngoại hình, dịp nào ăn mặc ra sao rất tỉ mỉ và kỹ lưỡng.

Khương Ngọc nhìn một bên mặt của nữ nhân bị ánh chiều buồn hoàng hôn bao phủ. Chẳng biết sao nhìn cảnh tượng này, Khương Ngọc lại thấy vẻ ngoài kia của Khương Tình càng thêm cô độc đến lạ thường.

Khương Tình nghe tiếng động phía ngoài cửa, lơ đãng nhìn qua, lại rít một hơi thuốc, nhả khỏi về phía Khương Ngọc, chống bàn tay đang kẹp điếu thuốc lên bàn, chậm rãi nói:

"Cũng ổn đấy."

Ngữ khí trầm thấp, nghiêm túc.

Khương Ngọc hơi mím môi lại, khuôn cằm cứng đờ giây lát, rồi nhanh chóng cười khẽ:

"Được câu này của em cũng không dễ dàng nha."

Khương Tình liền bật cười.

Khương Ngọc đi đến ghế sofa đối diện Khương Tình, ưu nhã ngồi xuống, chân trái chéo qua chân phải, tư thái vô cùng quyến rũ yêu mị, cười đến điên đảo chúng sinh:

"Hạ Nhi đâu? Đừng nói là con bé tính bỏ chạy khỏi buổi tiệc nhé."

Khương Tình lấy tay đỡ một bên đầu, nhìn Khương Ngọc rồi thấp giọng:

"Đang đợi em ấy thay lễ phục, chắc cũng sắp xong rồi."

Khương Ngọc 'a' lên một tiếng rất khẽ, sau đó ngay lập tức hào hứng tiếp lời:

"Em thấy Lucy rồi chứ? Con bé lúc còn nhỏ hay bám theo em đấy."

Khương Tình nhíu nhẹ mày, khuôn mặt vốn dĩ mang cho người khác cảm giác vừa dịu dàng vừa nghiêm túc, dù chỉ đứng từ xa nhìn cũng đẹp như một bức tranh.

Khương Ngọc không thấy Khương Tình có thái độ gì, lại mở miệng khoa tay múa chân:

"Hồi nhỏ cứ nghĩ lớn lên sẽ hơi khó gần, dù sao lúc đó con bé cũng rất lạnh lùng, không ngờ bây giờ gặp lại, con bé vô cùng..."

[Phần 2] [BHTT] [H+++] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - GilivianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ