_________
Một đêm xuân như cơn sóng dữ dội cuối cùng cũng bình yên trở lại.
Ngoài cửa sổ trời đã sáng bừng, chút ánh sáng mỏng manh hắt qua rèm cửa.
Chiếc đồng hồ trên tường yên lặng gõ nhịp thời gian, mỗi giây mỗi phút đều trôi qua trong thinh lặng.
Khương Tình vẫn nằm trên giường, đang nhắm mắt ngủ rất say, có lẽ vì không cần phải dậy sớm để chuẩn bị cho một ngày tất bật như mọi hôm, cánh tay vòng qua eo cô, hơi thở đều đều yên ắng.
Ánh nắng dịu dàng buổi bình minh hắt nghiêng về phía đầu giường, gương mặt của Khương Tình lúc này một nửa được soi rọi, một nửa chìm trong bóng nắng, sống mũi cao thẳng chia đôi hoàn hảo những tia sáng long lanh, khi nhìn dưới nắng lại càng thêm dịu dàng ưu nhã, dung nhan ôn nhuận như ngọc khiến người ta cảm thấy dễ chịu sảng khoái, si mê không thể nào thoát ra được.
Hạ Nhi vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt tuyệt mỹ đó kề sát bên cạnh mình, cô hơi cử động, Khương Tình lại vô thức ôm cô thật chặt.
Khương Tình ngủ rất say.
Hạ Nhi vô thức giơ tay chạm lên mặt Khương Tình, trái tim bỗng đập thình thịch.
Sống mũi rất cao, bờ môi mỏng hồng nhuận, đôi mắt khi nhắm lại cùng rèm mi dài xoè ra như cánh quạt, cả đôi mày vô cùng tinh mỹ tuyệt luân, hơi thở như lan như sương rất khẽ, mức độ phập phồng của lồng ngực cũng rất nhẹ, rất đều.
Mọi thứ đều đẹp đến nghẹt thở.
Hạ Nhi xác định được Khương Tình thật sự vẫn còn ngủ, có lẽ mấy ngày qua quá mệt mỏi, thế là cô cũng nhắm mắt lại.
Hiếm khi được nhàn nhã như vậy, lại được ở bên cạnh người mà mình yêu, cô đúng là có chút tham lam muốn hưởng thụ.
Vừa chợp mắt được thêm một lúc, điện thoại bên cạnh bàn bỗng rung lên, âm thanh ấy khiến bầu không khí đang cực kỳ yên tĩnh trở nên vô cùng phiền nhiễu.
Hạ Nhi không vui nhíu mày, cô quay đầu nhìn về phía vật đang reo đó.
Là điện thoại của biệt thự.
Ngay lúc này cánh tay Khương Tình đang quấn ở eo khẽ cử động.
Khương Tình bị đánh thức rồi.
Khương Tình nhíu này mở mắt ra, lại liếc nhìn chiếc điện thoại nằm trên bàn, vươn tay ra nhận máy, một cánh tay vẫn còn để mặc cho cô gối lên.
"Ngủ tiếp đi, bảo bối." Khương Tình khàn giọng thì thầm.
Hạ Nhi không nhúc nhích, ngay sau đó cô liền nhắm nghiền mắt.
Khương Tình 'alo' một tiếng rất khẽ, thanh âm mơ mơ hồ hồ:
"Xuống phòng ăn?"
Hạ Nhi chậm rãi mở mắt, nhìn Khương Tình.
Khương Tình che điện thoại lại, nhíu mày nhìn cô:
"Em cứ ngủ đi."
Giọng nói trầm trầm ấy vọng bên tai cô, cánh tay kia càng kéo cô qua người, ôm chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 2] [BHTT] [H+++] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - Gilivian
RomanceVăn án: Hạ Nhi là một nữ sinh có tính cách trong ngoài bất nhất, ngoại hình đặc biệt xinh đẹp, mong ước duy nhất của cô là có một cuộc sống bình lặng, không muốn bất kì ai chú ý đến cô, làm một mỹ nhân yên tĩnh cửa nhỏ không bước cửa lớn không ra. ...