Khi Hạ Nhi bước ra khỏi phòng làm việc cũng là lúc hoàng hôn buông xuống, bầu trời đỏ như lửa, rực rỡ một góc.
Ánh hoàng hôn êm dịu, hắt cả một khoảng rộng hành lang dài, lại càng tôn lên từng đường nét hoàn hảo không tỳ vết bên một nửa khuôn mặt của cô, chỉ là lúc này — nó rét lạnh và tràn ngập thống khổ.
Sự phẫn nộ đang lấp đầy lồng ngực bỗng chốc hóa thành ngàn vạn bông pháo hoa nổ tung, khiến cô muốn phát điên.
Cô bước nhanh tới thang máy trong suốt, làn váy trắng chất liệu tơ lụa mềm mại khẽ tung bay, lộ ra một mảng da trắng nõn, chìm dưới ánh sáng hoàng hôn rực rỡ.
Mặt kính in lên hình dáng cô mờ nhạt, sắc mặt trắng bệch như giấy, sắc trời đỏ rực cũng không thể nhuộm màu cho làn da của cô được tươi sắc hơn.
Hạ Nhi bỗng bật cười, trong thang máy riêng chỉ có một mình cô, tiếng cười bật ra còn khó nghe hơn cả tiếng khóc.
Cô cúi nhìn vô số những con người đang vội vã đi qua đi lại dưới mắt mình.
Đây là Trầm thị.
Trước giờ mưu cầu của cô chỉ là một cuộc đời bình lặng, giờ phút này trên vai lại gánh lên những thứ mà bản thân trước giờ chưa từng muốn nhận lấy.
Còn Khương Tình thì sao? Nữ nhân ấy vẫn đang bày mưu tính kế hay cũng mang trong lòng một niềm cô quạnh giống như cô?
Cô vĩnh viễn không thể quên được lần đầu gặp mặt, khi nữ nhân ấy đứng trước mặt cô, tao nhã thanh lãnh, phóng khoáng lại ôn nhu dịu dàng. Trong khoảng khắc nhìn thấy nữ nhân đó. Chỉ một cái nhìn, cô đã biết, một khi chọc vào nữ nhân ấy, cuộc đời của cô rồi sẽ điên đảo nhường nào.
Thế nhưng trong ba năm ở nước A, cô đã bị nỗi cô đơn gặm nhắm đến héo mòn hoang lạnh. Trái tim cô bây giờ cũng lơ đãng một nỗi sợ hãi mất mát mơ hồ, cũng chứa đựng sự hờ hững, thờ ơ.
Nỗi cô đơn không đáng sợ, điều đáng sợ là người cô đơn nhìn không thấy điểm dừng cuối cùng.
Cái gì mà hứa hẹn đời đời kiếp kiếp, cũng chỉ là một hồi hư ảo vụn vỡ.
Một người mà đến lời hứa kiếp này còn chưa thực hiện được, làm sao cô dám hão huyền mong ngóng kiếp sau?
Hạ Nhi nhắm mắt lại, đầu ngón tay từ từ run rẩy rồi dần dần dừng lại.
Những chuyện Trầm Yên Nhiên nói cho cô nghe, giống như muôn ngàn mũi tên đâm vào người — vạn tiễn xuyên tâm.
Cô đau đến mức chết lặng.
Thế nhưng, yêu hay không yêu, lòng cô hiểu rất rõ, không hề nao núng.
Cô yêu một người rất cuồng nhiệt, làm tất cả mọi cách để chiếm được, bất chấp hậu quả và cũng chẳng màng tới việc mình làm tổn thương ai.
Cả thiên hạ này cô chỉ cần một người.
Người đó là tất cả! Và những thứ còn lại không là gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 2] [BHTT] [H+++] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - Gilivian
Roman d'amourVăn án: Hạ Nhi là một nữ sinh có tính cách trong ngoài bất nhất, ngoại hình đặc biệt xinh đẹp, mong ước duy nhất của cô là có một cuộc sống bình lặng, không muốn bất kì ai chú ý đến cô, làm một mỹ nhân yên tĩnh cửa nhỏ không bước cửa lớn không ra. ...