Bên ngoài cửa sổ sát đất là vườn hoa, phóng tầm mắt ra ngoài là một màu xanh mướt.
Ánh đèn từ hành lang rọi sáng một mảng lớn, trải xuống lớp sàn gỗ trong phòng khách, càng khiến nó sáng lên rực rỡ.
Lam Yên một thân váy ngủ rất thoải mái, chiếc áo choàng dài màu cánh hồng khô, mái tóc dài gần đến eo buông xõa, ngồi uể oải trên ghế sofa, cánh tay phải chống lên đầu, bàn tay còn lại cầm ly rượu vang đỏ, uống thêm một hớp, khuôn mặt lại đỏ ửng lên vài phần.
"Khương Tình! Chị hiểu rõ là không thể được mà."
Khương Tình nhíu mày, an tĩnh ngồi đối diện Lam Yên, từng chữ rất dứt khoát:
"Cô cũng biết tôi không cho cô được, tôi sẽ để Lam gia lại cho cô. Đừng làm trò điên khùng nữa."
Giữa căn biệt thự xa hoa của Lam gia, Khương Tình ngồi giữa phong cảnh còn đẹp hơn cả một bức tranh làm động lòng người trước mặt.
Lam Yên hừ lạnh, vung tay ném mạnh ly rượu vang xuống sàn nhà, phát ra tiếng vỡ nát chói tai, sự lạc lõng và cô đơn trong ánh mắt khiến người ta xót xa.
"Chị nghĩ em cần Lam gia sao? Em trở về là vì chị. Chị hiểu chưa?"
Dứt lời, Lam Yên nhìn ra phong cảnh bên ngoài, con ngươi không buồn nhúc nhích, mệt mỏi mang chút men rượu:
"Lam gia sẽ không cho phép chị tuỳ hứng lần này. Khương gia cũng sẽ không để yên."
Sắc mặt Khương Tình tối sầm lại, ngữ khí không hề nhẹ nhàng:
"Lam Yên! Bà ấy không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi. Nếu cô không để tôi rời khỏi đây, Lam gia — cô với bà ấy tự mình quản lấy đi."
Lam Yên trầm mặc, liếc nhìn thuộc hạ đứng bên cạnh, thấy hắn gật đầu ra hiệu, sau đó cô ta liền cười khẽ:
"Khương Tình! Lúc này nếu chị đi, có lẽ đã muộn rồi."
Khương Tình nhìn thẳng vào mắt Lam Yên, ngữ khí lạnh như sương tuyết:
"Chỉ cần cô ấy có chuyện gì, tôi thề sẽ để Lam gia chôn cùng cô ấy. Lam Yên! Cô tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ."
Lam Yên nghe thấy, tức đến toàn thân đều phát run, sau đó cười điên cuồng, giọng cũng trở nên chói tai:
"Khương Tình! Em chả làm gì cả. Chỉ là cô ta sống khiến nhiều người rất chướng mắt, ai cũng muốn cô ta chết đi. Còn Lam gia, Lam gia chưa hề đụng tới cô ta. Chị nghĩ Lam gia hành động sẽ ngu xuẩn như vậy sao?"
Khương Tình nghe thấy, đáy lòng tràn đầy bất an.
Lam Yên nhìn thấy dáng vẻ không buồn trả lời đó của Khương Tình, lại thêm vẻ mặt bất an lo lắng kia.
Cô ta giận lại không biết phải trút giận vào đâu.Khương Tình không nhịn nổi nữa, ngay lập tức đứng dậy đi nhanh ra cổng lớn biệt thự.
Nhưng vừa ra tới cổng, nhìn cánh cổng bị khoá chặt, Khương Tình lại phẫn nộ đến nắm khớp tay kêu răng rắc, đôi mắt nâu sẫm liếc nhìn hai tên vệ sĩ canh cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 2] [BHTT] [H+++] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - Gilivian
RomantizmVăn án: Hạ Nhi là một nữ sinh có tính cách trong ngoài bất nhất, ngoại hình đặc biệt xinh đẹp, mong ước duy nhất của cô là có một cuộc sống bình lặng, không muốn bất kì ai chú ý đến cô, làm một mỹ nhân yên tĩnh cửa nhỏ không bước cửa lớn không ra. ...